Điền Đằng rạng sáng về đến nhà, rõ ràng không dính giọt rượu, nhưng cả người nồng nặc mùi rượu, cùng với mùi phấn trang điểm của Triệu Nghiên. Cậu dành năm phút tắm rửa, sau đó chui vào chăn chuẩn bị ngủ… Nhưng cơn buồn ngủ lại chậm chạp không đến. Trong phòng yên tĩnh, cậu nhìn quần áo đang phơi ngoài ban công, nhìn trăng sáng treo trên ngọn cây, thời gian vô thức trôi qua.
Căn phòng đối diện đột nhiên vang lên tiếng khóc yếu ớt, cậu đứng dậy tranh thủ chạy qua, là lúc Điền Tĩnh trở mình. Trong miệng cô bé lầu bầu “Đánh nhà mi”, nước mắt ngân ngấn nói không ngừng nghỉ, tay chân như ngó sen không phòng bị bày thành chữ đại. Điền Đằng lôi ngón tay trong miệng của cô bé ra, giúp cô đắp chăn bông, chậm rãi đi ra ngoài.
Một lần nữa trở về giường, cậu không nghe nhạc trong MP3 nữa, nửa tiếng sau cơn buồn ngủ khoan thai mà đến. Trước khi ý thức biến mất, cậu lại nhớ tới Nhậm Thanh lặng yên rơi lệ trong ngõ hẻm đen kịt, tâm tư càng thêm trĩu nặng, kế tiếp trong mộng đều lấp đầy sương mù.
Ngày hôm sau Nhậm Thanh không tới trường, cũng không xin nghỉ, chủ nhiệm lớp nhìn mãi thành quen, nhưng vẫn không kiên nhẫn, đặc biệt là sau khi thầy toán lại phàn nàn với cô trước mặt các giáo viên bộ môn. Cô biết rõ gia cảnh Nhậm Thanh quả thật khó khăn, nhưng không thể lên lớp bữa đực bữa cái như vậy, cũng sẽ ảnh hưởng không tốt đến những bạn học khác. Cô nghĩ có nên nói với chủ nhiệm cùng khóa, cho Nhậm Thanh chuyển lớp, thành tích của cô bé thực ra đến cấp ba đã bị giảm xuống không ít, cũng không thích hợp ở lại lớp ba. Nhưng khoảng cách đến kỳ thi đại học chỉ còn chưa tới nửa năm, lúc này bất luận thay đổi gì cũng không quá phù hợp, hơn nữa bởi vì mọi người đều biết nữ sinh này khá khó giải quyết, có lý do phải đến muộn về sớm, cô không muốn giữ lại, chỉ sợ mấy lớp khác cũng không muốn nhận.
Tiết cuối cùng là tự học, Điền Đằng vùi đầu vào làm bài, không nhìn chỗ ngồi trống rỗng phía trước. Hàn Tranh “xì xì” như rắn hồi lâu, rốt cuộc lấy được sự chú ý của cậu.
“Hôm qua ông và Nhậm Thanh đã làm gì?”
Ngòi bút Điền Đằng dừng lại, mí mắt hơi nâng lên, nói khẽ: “Liên quan rắm gì đến ông.”
Hàn Tranh tức giận ném một cục giấy lộn vào cậu.
Hạ Nghiên Dương quay đầu lại mượn com-pa, Điền Đằng lục lọi hộc bàn, bất đắc dĩ nói: “Ngại quá, hình như bỏ quên ở nhà rồi.”
Hạ Nghiên Dương lại nghĩ là cậu không muốn cho cô mượn, bởi vì ngày hôm qua cô cùng Triệu Nghiên cứ bám tò tò theo các cậu. Cô lúng túng nhếch môi cười cười, đứng dậy đi mượn hàng phía trước.
Màn đêm buông xuống, Nhậm Thanh ngồi trên giường với cái bụng rỗng cẩn thận lau mặt cho Nhậm Đóa Lan. Nhậm Đóa Lan bị bệnh tật tra tấn khô gầy như que củi, trên mặt chỉ còn da bọc xương, Nhậm Thanh chuyển ngón tay tới tới lui lui, miêu tả xương quai hàm xinh đẹp của chị từng khiến người ta cực kỳ hâm mộ.
“Chị, em có nấu canh cá, lát nữa nguội rồi chị nếm thử nha.”
Nhậm Đóa Lan nhìn mấy con chim tước run bần bật đang đậu trên cột điện ngoài cửa sổ.
Chị không nhẹ không nặng nói: “Mày mới kiếm, bao nhiêu tiền? Lãng phí.”
Nhậm Thanh ném khăn mặt vào trong chậu, bưng chung trà hơi nóng lên nhẹ nhàng khuấy, giải thích: “Không phải mua, chú đầu bếp cho, ông ấy nói trong tiệm cơm mua một giỏ lớn, thiếu một hai con không sao, ông ấy giữ lại để ở cửa sau cho em, tự em đi vào lấy.”
Nhậm Đóa Lan quay đầu lại sững sờ nhìn cô.
“Nguội rồi, chị nếm thử đi, em lấy được hai con, con còn lại chiều nay lại nấu canh cho chị.”
Nhậm Thanh cười híp mắt đưa thìa đến bên môi chị.
Nhậm Đóa Lan đột nhiên xoay đầu đi.
“Sao vậy? Em nếm thử rồi, hương vị khá tốt, thật đó, chị thử xem. Nếu chị không thích, con kia em sẽ nhờ dì Vương làm giúp, dì ấy có kinh nghiệm.”
Miệng Nhậm Đóa Lan khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không lên tiếng.
“Chị, nếu không húp sẽ nguội ngắt luôn đó.”
Rốt cuộc Nhậm Đóa Lan há miệng, chậm rãi nuốt nước canh thậm chí có chút đắng này xuống.
Húp canh xong, Nhậm Thanh nghiền nát thịt cá ra, từng chút từng chút đút vào miệng Nhậm Đóa Lan. Nhậm Đóa Lan ngủ, Nhậm Thanh lấy phần canh cá còn lại bỏ vào tủ lạnh nhỏ trong văn phòng của bác sĩ, tính để làm bữa sáng cho Nhậm Đóa Lan. Cô ăn cháo hoa nhai bánh màn thầu cũng có thể no bụng, không nên lãng phí đồ ngon.
Lúc Điền Đằng gọi điện thoại tới, Nhậm Thanh đang ngồi ở một quán mì nhỏ trước bệnh viện, ăn món mì trứng đơn giản, không thêm chân giò hun khói.
Cô bắt máy thuận tiện xem đồng hồ, là chín giờ. Vào mùa này, tuy rằng chỉ mới đi được khoảng ba phần năm cửu cửu tiêu hàn đồ (*) mà thôi, nhưng vẫn không tính là ấm, mà chín giờ hẳn là thời gian nên ngồi ở đầu giường ngáp dài xem TV. Nhìn xem, người bán mì hiển nhiên đang tắt bếp, chuẩn bị đóng cửa.
(*) Cửu cửu tiêu hàn đồ: Từ Đông chí trở đi là tiến vào ‘cửu’, dân gian có tập tục vẽ ‘cửu cửu tiêu hàn đồ’, tiêu hàn đồ là ghi chép ‘lịch ngày’ khí trời âm tình sau khi tiến vào ‘cửu’, mọi người trông mong vào nó để đoán năm sau sung túc hay thiếu thốn, là một loại lịch ngày rất có đặc sắc truyền thống, đẹp. Nó tổng cộng có chín chín tám mươi mốt đơn vị, cho nên mới gọi là ‘cửu cửu tiêu hàn đồ’. Tính từ ngày Đông chí, cứ chín ngày là một đơn nguyên, chín cái là chín ngày, tới chín chín tám mốt ngày, mùa đông sẽ qua.
“A lô? Xin chào.”
Lúc Điền Đằng muốn tắt điện thoại thì nghe được đối phương trả lời, cậu dừng một lát, thấy hơi buồn bực. Ngoài giờ học, cậu và cô không có chủ đề gì để nói, cho nên, rốt cuộc tại sao cậu phải gọi cú điện thoại này?
“Điền Đằng? A lô? Có phải là không cẩn thận gọi nhầm không ta…”
“Điền Đằng?” Cô mơ hồ gọi lại.
Điền Đằng không giải thích nguyên nhân qua khoảng mười giây mà cậu không trả lời, như không có việc gì cậu hỏi: “Ngày mai cậu có đi học không?”
Nhậm Thanh khẩy khẩy mấy sợi mì, nghĩ nghĩ, không xác định nói: “Chắc chiều đi.”
“Cậu đang ở đâu?”
“Tớ ở bệnh viện.”
Điền Đằng nhìn chằm chằm vào đại cẩu hùng Điền Tĩnh để lại trong phòng cậu, chìm vào im lặng, thật sự là tìm không ra chủ đề để nói.
Chóp mũi Nhậm Thanh bị đông lạnh đỏ hồng, cô cúi đầu cắn mì trên đũa, mồm miệng không rõ nói: “Tớ đang ăn mì, trước cửa bệnh viện có một quán làm mì trứng gà rất ngon.”
“Muộn như vậy mới ăn?”
“Bởi vì giữa trưa ăn quá nhiều, nên không đói bụng. Bữa tối cậu đã ăn gì?”
Điền Đằng thở ra một hơi: “Sữa đậu nành, bánh quẩy, mua dưới lầu, hôm nay có người tâm trạng không tốt, nên không ai nấu cơm…”
Chiều hôm sau Nhậm Thanh đi học, thầy toán không nổi giận nữa nhưng cũng không để ý đến cô. Ngày hôm qua phát bài kiểm tra thiếu một bài, không có của Nhậm Thanh, tiết học chiều nay ông cũng không mang theo bản copy. Thế nhưng, Hàn Tranh chẳng muốn làm bài, nhét thẳng bài của mình vào trong ngăn bàn của Nhậm Thanh. Điền Đằng lặng lẽ cất bản photo trong ngăn bàn mình.
Nhậm Đóa Lan xuất viện vào ban đêm, dì Vương mang theo một hộp sữa Thư Hóa (*) qua thăm. Bà cảm thấy thật áy náy, nếu ngày đó bà có thể về muộn một chút, hoặc là cẩn thận hơn thì có lẽ sẽ không xảy ra mấy chuyện kinh tâm động phách phía sau.
(*) Sữa Thư Hóa (Shuhua): là một thương hiệu sữa chức năng cao cấp, các sản phẩm của Shuhua đều là sữa không có đường.
Nhậm Thanh kiên quyết không chịu nhận quà.
“Dì, con thật sự không thể nhận, dì mau mang về đi ạ.”
Giọng dì Vương rất lớn, người không biết chuyện sẽ nghĩ bà ấy đang cãi nhau với người ta.
“Con khách sáo với dì làm gì! Tranh thủ cất cho chị con đi, dì nghe Hoan Hoan nói sữa Thư Hóa là sữa có lượng lactose thấp, chị con uống là tốt nhất.”
Nhậm Thanh dùng sức khoát tay, vẻ mặt ngượng ngùng: “Không được, dì, bình thường tụi con luôn làm phiền dì, thật đó, dì mang về bồi bổ cho mình đi ạ.”
“Dì đi đứng còn tốt mà bổ cái gì?” Dì Vương không nói thêm gì đặt sữa trên bàn, dì lấy khăn quàng lên cổ, cúi đầu nhìn bữa cơm với cải ướp muối Nhậm Thanh đang ăn, nói “mùa đông năm ngoái dì có nướng đậu đũa, vẫn còn đấy, rất ngon, ngày mai dì đem qua cho con một chén, con cũng nên đổi món đi.”
Nhậm Thanh đỏ mặt nói: “Dạ… Cám ơn dì.”
“Cám ơn cái gì, cũng không phải thứ gì đáng giá… Chị con ngủ rồi hả?”
“Vừa ngủ ạ.”
“Ừ, vậy con cũng đi ngủ sớm đi, dì về đây.” Trong miệng dì Vương bay ra làn hơi trắng, bà đi tới cửa, vừa dừng lại, quay đầu nhìn Nhậm Thanh đang nhắm mắt theo sau, nói khẽ: “Con là đứa trẻ ngoan, dì thấy chị con với con không xa không rời như vậy thật hiếm có. Con bằng tuổi Hoan Hoan, thậm chí còn nhỏ hơn nó bốn tháng… Dì giúp con một tay, thực không có gì, con đừng cảm thấy áy náy. Ừm, dì nhớ tới ngày xưa lúc chú vừa đi, một mình dì kéo theo Hoan Hoan chạy tới chạy lui giữa cơ quan và nhà trẻ, về sau bởi vì thường xuyên đi muộn về sớm, cơ quan không chịu ký hợp đồng tiếp với dì… Nhưng cuối cùng đều vượt qua hết.”
Nhậm Thanh gật gật đầu, không nói gì.
Dì Vương vỗ vỗ vai Nhậm Thanh, cười nói: “Được rồi, đừng tiễn nữa, con tranh thủ rửa mặt ngủ đi.”
Dì Vương đi rồi, Nhậm Thanh cẩn thận đóng kín cửa sổ, trở lại phòng rửa phim nhựa nhỏ hẹp của mình. Cô xếp quyển từ điển lớn đang nằm ở trên giường lại, sau đó lấy bài bài kiểm tra toán ra cắn răng làm. Phòng rửa phim thật sự rất lạnh, mới qua nửa tiếng, ngón tay của cô đã đông lạnh đến mức tê cứng, cô hà hơi vào lòng bàn tay, đứng dậy đi qua phòng kia thăm Nhậm Đóa Lan. Nhậm Đóa Lan ngủ rất say, gò má hồng hào, trong chăn cũng ấm áp.
Kiên trì làm bài đến khuya mười một giờ, Nhậm Thanh chống cự không nổi, cất bài kiểm tra chui vào chăn. Cô cởi bỏ tất cả quần áo, nhét vào trong chăn, bảo đảm cho chúng ấm áp để sáng sớm mai dễ mặc vào.
Dường như chỉ trong nháy mắt, trời hửng sáng. Bốn phía ngõ nhỏ dần dần có sức sống. Mọi người hét lớn bảo mấy đứa nhóc mập đi ra chạy bộ, trẻ con mè nheo, hiển nhiên không muốn rời khỏi ổ chăn ấm áp. Vợ chồng trung niên bán rau đẩy xe ba bánh, tranh luận giá rau, vô cùng náo nhiệt đi đến khu chợ ngoại thành để bán rau. Nhà sau, một đứa trẻ một tuổi bất mãn vì bị đánh thức khi đang say ngủ, cất tiếng khóc lớn như thường lệ…
Qua hai mươi phút, cách vách vang lên tiếng dì Vương hô to gọi Hoan Hoan rời giường ăn sáng.
Nhậm Thanh trở mình thức dậy, mang dép lê đi đến phòng bếp bắt nồi nấu nước, 30 giây sau chợt lạnh run chạy về phòng mặc từng chiếc quần cái áo vào.