Mặt mộc của Kiều Lộc nhìn rất trẻ, đến nỗi cô đứng cùng với sinh viên đại học, cũng sẽ bị người ta gọi là đàn em, đứng cùng với Giang Kỳ, ai nhìn vào thì phản ứng đầu tiên cũng là, Giang Kỳ tìm được một em gái nhỏ hơn tuổi của mình, vì thế chuyện này cũng không thể trách Lão Ngô được.
Nhưng mà cũng không thể nói Giang Kỳ có nhiều dấu hiệu tuổi tác được, trong bệnh viện, bệnh nhân thường các bác sĩ lớn tuổi và có kinh nghiệm hơn, một người đàn ông trẻ tuổi và đẹp trai, lại còn không bị rụng tóc như Giang Kỳ, trừ khi thực lực đủ giỏi, lại còn điềm tĩnh, điềm tĩnh đến mức ngay cả bác trưởng khoa ngoại lồng ngực cũng cho rằng, Giang Kỳ lại càng giống với ông già năm mươi tuổi như ông hơn.
Nói thế nào nhỉ? Trước đó có một ca phẫu thuật, hai vị trưởng khoa ngoại lồng ngực bất đồng ý kiến với nhau, ngoài mặt vẫn còn rất tốt, chỉ cãi nhau về phương án trị liệu, sau đó hai người bắt đầu vạch trần khuyết điểm của nhau, cuối cùng, Giang Kỳ, người bị gọi đến để “nghiên cứu thảo luận” về cuộc phẫu thuật này, kết thúc “trận cãi vã của hai học sinh tiểu học”.
Khi đó, Giang Kỳ không có nói nhảm nhiều như vậy, anh đề xuất phương án cho phó chủ nhiệm, kết quả trưởng khoa bên này tức giận, muốn nói lý lẽ một phen, Giang Kỳ lại giải thích rõ ràng ưu điểm và nhược điểm lại một lần nữa. Những ưu nhược điểm này đương nhiên là trưởng khoa cũng biết, chỉ là trưởng khoa không dám mạo hiểm, ông đề nghị phương pháp điều trị thận trọng, Giang Kỳ lại bổ sung thêm vài điểm vào phương án của phó chủ nhiệm, nâng cao tỉ lệ phẫu thuật thành công, lúc này mới thuyết phục được trưởng khoa.
Giang Kỳ đã làm phẫu thuật, rất thành công.
Sau chuyện này có lẽ trưởng khoa cảm thấy ở trước mặt học trò của mình là Giang Kỳ mà lại đi cãi nhau với đối thủ vạn năm của mình có hơi mất mặt, không cảm thấy thoải mái khi gặp Giang Kỳ, khuôn mặt nóng bừng, Giang Kỳ không hề tránh ông, ngược lại anh còn tìm ông tiếp tục thảo luận việc điều trị sau này.
Trưởng khoa cũng biết đứa học trò này của mình điềm tĩnh, nhưng ông không ngờ nó lại điềm tĩnh như vậy! Lúc đó Giang Kỳ mới bao nhiêu tuổi chứ, hai mươi sáu. Mấy người trẻ tuổi vào cùng lúc với Giang Kỳ, thỉnh thoảng lại có người bị bệnh nhân la mắng khóc lóc, có người thỉnh thoảng lại tranh cãi với người khác, chỉ có Giang Kỳ, từ ngày anh đến bệnh viện, chưa thấy anh tranh cãi với ai bao giờ.
Các y tá trong bệnh viện đã nói thế nào nhỉ? Bác sĩ Giang chưa từng tranh cãi với người khác, bác sĩ Giang thuyết phục người khác bằng lý lẽ.
Hơn nữa, trưởng khoa chưa bao giờ nhìn thấy một anh chàng trẻ tuổi đẹp trai nào suốt ngày cầm cốc giữ nhiệt pha trà kỷ tử, chính ông vẫn còn thích uống cà phê và trà sữa, lúc rảnh rỗi không có chuyện gì làm ông còn lướt xem video ngắn, chơi game giết thời gian, Giang Kỳ ngược lại thì hay rồi, không có chuyện gì làm thì đọc bệnh án, điện thoại còn không thèm chơi, nói gì đến chuyện yêu đương, mấy người vào cùng lúc với Giang Kỳ, có thời gian nghỉ ngơi thì đi nấu cháo điện thoại với bạn gái.
Nhắc đến chuyện yêu đương, trưởng khoa đã không ít lần nói với Giang Kỳ, không chỉ nói, trưởng khoa còn giới thiệu đối tượng cho Giang Kỳ rất nhiều lần, kết quả đứa học trò này của ông một lòng với sự nghiệp, cho dù tiên nữ có đứng bên cạnh, có lẽ câu đầu tiên mà Giang Kỳ nói là “Tên, tuổi, chỗ nào không khỏe”.
Nói tóm lại, do bác sĩ Giang có chuyên môn vững vàng và tính cách điềm tĩnh nên bệnh nhân rất tin tưởng anh, tin tưởng đến nỗi bỏ qua việc năm nay anh mới hai mươi tám tuổi chứ không phải là bốn mươi tám tuổi.
Lúc đó khi Lão Ngô vừa mới vào bệnh viện là, nghe thấy bác sĩ Giang từ miệng bệnh nhân, trong đầu anh tự động tưởng tượng ra một người đàn ông trung niên với mái tóc lưa thưa, sau khi nhìn thấy Giang Kỳ, suýt chút nữa thì rơi cằm ra ngoài.
Sau hơn một năm làm việc với Giang Kỳ, Lão Ngô cũng đã quen với việc Giang Kỳ không giống một người trẻ tuổi, nhưng mà chỉ là quen thôi, chuyện Giang Kỳ có nhiều thủ đoạn và mánh khóe, như cậu ta rất giỏi!
Cũng vậy, trên đường đi kiểm tra phòng bệnh, Lão Ngô cuối cùng nhớ ra cô em gái nhỏ này lại nhìn quen mắt như vậy rồi, còn có cái tên quen tai kia nữa! Có người, vẻ ngoài chín chắn điềm tĩnh, nhìn có vẻ giống như chính nhân quân tử, nhưng thật ra trái tim rất dơ bẩn!
Chỉ là lúc anh nhận ra, Giang Kỳ đã giao ca xong, anh quay về phòng trực thay quân áo rồi.
Lão Ngô đầy một bụng chửi nhưng lại không có chỗ nào để nói, nhân lúc bệnh nhân còn chưa tới, anh thừa dịp oanh tạc WeChat của Giang Kỳ một trận!
Giang Kỳ liếc nhìn tin nhắn thoại dài sáu mươi giây của Lão Ngô, anh không thèm để ý, thoát ra nhấp vào đầu trang.
Vài phút trước ——
Một đàn cò bay về phương tây: 【Không mang theo, ở nhà.】
Giang Kỳ mím môi cười, sau đó cúi đầu gõ chữ.
Bên này, Kiều Lộc đã ra khỏi phòng làm việc của Giang Kỳ rồi, lúc này chắc cũng đã giao ca xong rồi, cô đợi ở đây không thích hợp cho lắm, sẽ quấy rầy đến công việc của các bác sĩ. Giang Kỳ vừa rồi đưa cô vào phòng làm việc, cũng là tìm chỗ cho cô ăn cơm, trong nhà ăn cũng có chỗ, nhưng Kiều Lộc từ trước đến nay không thích ăn ở nhà ăn, cô luôn cảm thấy rằng trên mặt bàn ghế đều là dầu mỡ, hoàn cảnh như vậy khiến cô rất không thoải mái.
Diệp Tử nhiều lần phàn nàn về cái tính đại tiểu thư của cô, Kiều Lộc không để ý chút nào, dù sao thì Diệp Tử nói cũng không sai, cô chính là đại tiểu thư, đại tiểu thư nhiều chuyện một chút thì sao chứ?
Lúc này, Kiều Lộc đi thẳng lên xe mình, điện thoại đặt trên ghế phó lái rung lên hai cái, cô đang bận tô son, nghe thấy tiếng, cô dùng đầu ngón tay tán son, tay còn lại vươn ra cầm điện thoại. Tạm thời cô không nhìn vào điện thoại, sau khi nhìn mình trong gương vài giây, cô ấy lấy một tờ khăn giấy ra lau sạch son môi.
Vẫn là chờ về nhà lấy sổ hộ khẩu rồi trang điểm đi, bây giờ trang điểm thì quá cố ý rồi.
Lau sạch môi son, Kiều Lộc đóng gương lại, cô mở khóa màn hình, sau khi nhìn thấy tin nhắn trả lời của Giang Kỳ, Kiều Lộc: “…”
zero: 【Nghe nói năm nay em là sinh viên năm nhất, đủ hai mươi rồi phải không? 】
Kiều Lộc liếc mắt nhìn ảnh đại diện của Giang Kỳ, chẳng qua là trên mặt cô không giấu được ý cười.
Sự hốt hoảng hoang mang khoảng mười phút trước đã không còn tồn tại, bắt đầu từ giấy phút Giang Kỳ hỏi cô có mang theo sổ hộ khẩu không, tất cả mọi thứ dần trở nên chân thực, giống như là băng trên mặt hồ đã tan được một chút, để lộ những chú cá nhỏ đang bơi lội xung quanh, giống như tiếng chim đột nhiên vang lên trong núi rừng yên tĩnh, mang lại sức sống cho cả núi rừng, vào lúc đó, trái tim Kiều Lộ lại đập mạnh, nó mạnh mẽ nói cho cô biết, đây không phải là mơ.
Cô cúi đầu trả lời:【 Đúng thế, vậy bây giờ phải làm sao? Em còn chưa đến tuổi pháp luật cho kết hôn đấy QAQ】
zero: 【Đúng vậy, vậy làm sao bây giờ?】
Kiều Lộc không biết xấu hổ trả lời lại:【 Nếu không, anh đợi em thêm hai năm nữa? Nửa năm nữa em hai mươi tuổi rồi! [Gấu con xoay vòng.gif]】
Người ở đầu bên kia giống như bị cái mặt dày của cô làm nghẹn mất rồi, hai phút sau mới trả lời lại: 【Được.】
Hàng mi Kiều Lộc run lên, tim đập liên hồi.
Có những lời, giống như chỉ là tùy tiện nói ra, nhưng lại tràn ngập vẻ dò xét.
Ngón tay cô gõ bàn phím, bản năng cô cảm thấy lúc này nên nói chút gì đó, chẳng qua là trả lời lại thế nào hình như cũng không đúng lắm cứ sửa rồi xóa xóa rồi sửa được một lúc, Giang Kỳ lại gửi tin nhắn đến ——
zero: 【Nhưng mà có một chuyện anh muốn xác nhận trước.】
Kiều Lộc xem không hiểu gì, cô gửi lại một dấu chấm hỏi, lúc này cô nghe thấy cửa kính xe bị người ta gõ hai cái, quay đầu lại thì nhìn thấy Giang Kỳ đang đứng ngoài xe.
Anh thay chiếc áo blouse trắng khiến anh trở nên uy nghiêm hơn ra, mặc một chiếc áo sơ mi màu đen đơn giản với quần tây, bên ngoài trời lạnh như vậy, anh cầm áo khoác trên tay chứ không mặc, tay áo sơ mi được cài khuy măng sét, để lộ ra một đoạn cánh tay, nước da anh rất trắng, lúc ngón trỏ của anh đặt lên trên cửa kính, có thể nhìn thấy rõ ràng những mạch máu xanh xanh trên cổ tay, hai hơi dùng lực nên nhìn ra được đường cong cơ bắp trên tay anh.
Giang Kỳ thường xuyên tập gym, chuyện này Kiều Lộc biết rất rõ, chỉ là, ban đầu Giang Kỳ tập gym là vì cô, bây giờ nhớ lại đúng là khiến người ta dở khóc dở cười…
Khi đó Giang Kỳ vừa mới đi thực tập, Kiều Lộc vì muốn làm một cô bạn gái tốt, cô chuyển đến sống cùng Giang Kỳ, nói là muốn chăm lo cơm nước ngày ba bữa cho Giang Kỳ, cuối cùng lại để Giang Kỳ phục vụ cuộc sống thường ngày cho vị đại tiểu thư này, chuyện này trước mắt không nhắc đến, nói tiếp chuyện tập gym.
Sau khi hai người sống chung, ngày nào Kiều Lộc cũng đọc “truyện h” mà Diệp Tử gửi đến, tác giả viết rất khoa trương, “đóng cọc” mà mất ba ngày ba đêm, Kiều Lộc có tự viết cũng không thể bịa ra những điều kỳ quặc như vậy, chỉ là mấy thể loại như thế này cũng giải trí, kết quả cô giải trí thế nào mà lại bị Giang Kỳ nhìn thấy được, khi đó hai người vẫn chưa từng làm chuyện đó, mắt thường cũng có thể nhìn thấy hai tai Giang Kỳ đỏ lên, anh bắt cô phải xóa hết mấy thứ lộn xộn trong điện thoại kia đi, ai mà biết được lúc anh xóa, Diệp Tử lại gửi một loạt ảnh của “người mẫu nam” đến, Giang Kỳ không có sở thích theo dõi Kiều Lộc, nhưng mà thật không may, lúc anh xóa mấy thứ kia vừa hay nhấp vào, nhìn thấy rất nhiều ảnh của người mẫu nam với cơ bụng, da đen, da trắng, da màu socola, đủ loại, vẻ mặt Giang Kỳ còn đen hơn cả đáy nồi.
Diệp Tử, người không biết chị em tốt của mình đang gặp nguy hiểm, còn bất cẩn gửi một câu: 【Máy đóng cọc đến rồi ~~~】
Kiều Lộc thề rằng, nếu như Diệp Tử có ở hiện trường, có thể cô ấy sẽ quỳ xuống dập đầu với cô, xin cô bỏ qua cho mình!
Giang Kỳ thực sự tức giận, Kiều Lộc không không còn cách nào khác ngoài việc yêu cầu Diệp Tử ra tay, chính Diệp Tử gây họa, cô ấy phải nghĩ ra cách giải quyết!!
Có lẽ là linh cảm của Diệp Tử đến rồi, cô trả lời:【 Không có gì mà ngủ một giấc không giải quyết được cả! Lên đi công chúa của tớ! Dùng sự xinh đẹp của cậu, dùng】 dáng người của cậu chinh phục anh ta, bắt anh ta lại!
Kiều Lộc bị Diệp Tử nói đến nỗi mặt đỏ đến tận mang tai, cô block Diệp Tử, cho cô ấy vào danh sách đen để bình tĩnh lại trước đã.
Chỉ là…
Có lẽ hôm đó cô bị ảnh hưởng từ những lời mà Diệp Tử nói, hoặc là bị ảnh hưởng bởi “truyện h” kia, đầu óc Kiều Lộc nóng lên, tắm xong cô chui vào trong chăn của Giang Kỳ, lúc Giang Kỳ nằm xuống, cô lấn tới…
Tuổi trẻ căng tràn nhựa sống, người mình thích chủ động như vậy, còn nhịn nữa thì không phải là người… Hơn nữa, cho đến tận bây giờ Giang Kỳ chưa từng nói rằng anh là chính nhân quân tử, bản thân anh cũng không phải là người tốt lành gì.
Điều này thể hiện ở việc, đêm đó sau khi Giang Kỳ tự học xong, anh cứ đòi đi đòi lại, Kiều Lộc khóc như mưa rơi, hơn nữa dưới sự uy hiếp của Giang Kỳ, cô thề sẽ không bao giờ nhìn vào “ảnh của đàn ông khác” nữa, lúc này Giang Kỳ mới chịu bỏ qua, bế cô đi tắm rửa, cũng chính vào lúc này, Kiều Lộc cũng có linh cảm rằng, rõ ràng cô mệt đến nỗi sắp ngất đi, còn nhân lúc Giang Kỳ bế cô quay về ngủ, cô chạm vào cơ bụng Giang Kỳ, cô lầm bầm nói: “Ồ, mới bốn múi…”
“Họa từ ở miệng mà ra”, đêm hôm đó Kiều Lộc xem như đã hoàn toàn lĩnh ngộ được rồi.
Ngày hôm sau, ngày nghỉ của Giang Kỳ, anh làm đồ ăn sáng đưa đến tận giường cho Kiều Lộc, sau khi đút cô ăn xong, anh hôn lên trán cô, để cô nghỉ ngơi, rồi anh ra ngoài một lúc.
Đợi đến tận chiều khi Kiều Lộc tỉnh lại, cô nghe thấy âm thanh trong nhà tắm, cô đang định gọi Giang Kỳ, thì phát hiện giọng mình nói không ra tiếng, Kiều Lộc vừa xấu hổ vừa tức giận, sau đó cô ngay lập tức nhìn thấy thẻ tập gym ném trên bàn cạnh giường ngủ.
Lúc Giang Kỳ đi ra, nhìn thấy cô ngơ ngác cầm thẻ tập gym, anh lau tóc ngồi bên mép giường, đã biết rồi còn hỏi, “Sao thế?”
Kiều Lộc huơ huơ hai tấm thẻ, “Sao đột nhiên anh lại đi tập gym rồi?” Theo bản năng, Kiều Lộc cảm thấy tấm thẻ này là một cảnh báo nguy hiểm.
Giang Kỳ hơi nhướng mày, rõ ràng là anh ấy cả đêm không ngủ, nhưng anh lại vô cùng tỉnh táo, cũng rất quyến rũ.
Anh mỉm cười, nói: “Đang cố gắng vì tương lai của chúng ta.”
Kiều Lộc phản xa có điều kiện, cô hỏi: “Hả? Tương lai gì chứ? Cố gắng cái gì?”
Một giây sau, Giang Kỳ cúi người đè lên người cô, mùi sữa tắm giống với của cô xộc vào mũi, khiến cả người cô nóng lên.
Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai cô: “Ba ngày ba đêm, hoặc là, every day.”
Ngay sau đó, nụ hôn cháy bỏng của anh rơi xuống cổ Kiều Lộc…
Tóm lại, bắt đầu từ hôm đó, một tuần Giang Kỳ đến phòng gym ít nhất ba ngày, cho dù thực tập bận rộn như thế nào, anh vẫn sẽ đến đó, mỗi sáng sớm dù mưa hay nắng anh cũng sẽ chạy bộ.
Một khoảng thời gian sau, Giang Kỳ còn kéo Kiều Lộc cùng nhau đi tập, nguyên nhân là, anh không muốn cô động một chút là thể lực chịu không nổi, khóc ngất đi…
Kiều Lộc không nói nên lời, nhưng Kiều Lộc vẫn làm theo. Đến nỗi cơ bụng mà cô thèm khát bấy lâu, cũng đã luyện ra rồi.
Thời gian quay trở về hiện tại, Kiều Lộc nhìn thấy đường cong trên cánh tay Giang Kỳ, cô theo bản năng sờ vào bụng mình.
Mặc dù cô ấy chỉ ăn cháo, còn ăn một bát lớn, nhưng bụng cô vẫn phẳng lì, nhờ vào phúc của Giang Kỳ, bây giờ cô vẫn đi tập thể dục vài lần một tuần để cơ bụng không biến mất.
Người ở bên ngoài không nghe thấy động tĩnh gì, lại gõ lên cửa kính xe hai cái.
Kiều Lộc lập tức hoàn hồn lại, ném đi tất cả những hình ảnh đầy màu sắc trong đầu, cô không nhìn chằm chằm vào cánh tay của Giang Kỳ nữa, hạ cửa sổ xe xuống.
Vì để chứng minh mình không nghĩ gì bậy bà, Kiều Lộc chủ động hỏi: “Xác nhận trước cái gì?”
Giang Kỳ bình tĩnh nhìn vành tai Kiều Lộc đang đỏ như máu, anh đưa tay ra, “Thẻ căn cước.”
Kiều Lộc nhìn bàn tay đang ở trước mặt mình, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, rất đẹp.
Cô vừa tìm thẻ căn cước của mình, vừa không hiểu nói: “Lấy thẻ căn cước của em làm gì?” Nói xong, cô đặt thẻ căn cước vào lòng bàn tay Giang Kỳ.
Giang Kỳ không nhìn thẻ căn cước mà nhìn cô, đôi mắt đào hoa như đang đùa giỡn, anh bình tĩnh nói: “Có người nói năm nay mình mới học năm nhất đại học, chưa đủ hai mươi tuổi, muốn anh đợi thêm nửa năm nữa, anh phải xác nhận trước, đề phòng bị lừa cưới.”
Kiều Lộc: “……?”
Giang Kỳ xác nhận xong, anh nhướng mày, “Xem ra, anh thực sự cần tải xuống một app chống lừa đảo rồi.”
Kiều Lộc có vòng cung phản xạ bao quanh toàn bộ trái đất: “……”
Kiều Lộc giật lại thẻ căn cước từ trong tay anh, khóe miệng cô giật hai cái, cô phản bác lại, “Lừa cưới dùng thế này à? Môn văn của bác sĩ Giang là do giáo viên thể dục dạy sao?” Trong lúc nói chuyện, cô mở cửa xe, “Lên xe đi.”
Giang Kỳ ngồi vào ghế phó lái, anh đang định nói chuyện, người ngồi ở ghế lái đóng sầm cửa xe, quay lại, nhìn anh nở nụ cười nham hiểm, “Đã như vậy rồi mà bác sĩ Giang còn dám lên xe của tôi, không sợ lên nhầm thuyền, bị tôi lừa cưới sao?”
Giang Kỳ bình tĩnh thắt dây an toàn, anh lạnh lùng nói, “Vậy anh đi nhé?”
Kiều Lộc nhìn anh đã thắt xong dây an toàn, hai tay đặt trên đùi, im lặng ngồi chờ cô lái xe, khóe miệng cô nhếch lên, “Đã lên thuyền rồi, còn muốn chạy à?”
Cuối cùng, cô khởi động xe.
Hai người đến chỗ của Kiều Lộc trước.
Bây giờ Kiều Lộc sống ở khu Ngự Lâm, khu biệt thự nổi danh của những người giàu có ở Bắc Thành, ở nơi tấc đất tấc vàng như Bắc Thành, một cái nhà vệ sinh ở nhà Kiều Lộc, nhiều người có kiếm cả đời cũng không kiếm ra được.
Còn về chuyện tiêu tiền của Kiều Trung Sơn, Kiều Lộc chưa bao giờ nương tay.
Ồ, nhắc đến Kiều Trung Sơn, lần này kỳ lạ là ông ta không hỏi kết quả xem mắt của Kiều Lộc, cũng đã qua ngày hôm sau rồi, trừ việc tối qua gửi WeChat bảo cô kết thân với cậu út nhà họ Giang, ngoài ra ông ta không gửi gì khác.
Ông ta không lấy mạng mình, Kiều Lộc cũng lười để ý đến ông ta, đến nỗi cô đăng ký kết hôn với Giang Kỳ, chuyện này khá đột ngột, lúc đó trong đầu Kiều Lộc tràn đầy nhiệt huyết, bây giờ cô không muốn lo nghĩ đến chuyện gì, cô chỉ muốn hiện tại, cũng chỉ muốn Giang Kỳ.
Sau khi dừng xe, Kiều Lộc đưa Giang Kỳ về nhà, đầu tiên cô gọi Diệp Tử, cô phát hiện dép của Diệp Tử ở chỗ cửa ra vào, biết là Diệp Tử đến công ty rồi.
“Cứ ngồi đi.” Kiều Lộc thấy trong nhà sạch sẽ ngăn nắp, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô vẫn có chút lo lắng, đây hẳn là lần đầu tiên Giang Kỳ tới chỗ cô…
Ngược lại, Giang Kỳ cực kỳ bình tĩnh, anh lịch sự ngồi xuống ghế sofa.
So ra, Kiều Lộc có loại ảo giác mình mới là khách đến ngôi nhà này.
Bực mình vì sự lo lắng không đâu của mình, cô bình tĩnh hỏi anh, “Uống gì không? Americano đá hay là nước lọc?”
Giang Kỳ: “Nước lọc là được rồi.”
Kiều Lộc: “Ồ.”
Cô đưa nước đến trước mặt anh, bầu không khí bắt đầu im lặng.
Kiều Lộc: “…”
Cái quỷ gì đây, sao lại lúng túng như vậy?
Thấy cô ngồi cả nửa ngày không chịu động đậy, Giang Kỳ ngẩng đầu lên, anh nhướng mày, “Không phải em muốn tìm sổ hộ khẩu sao?”
Kiều Lộc: “Ờ ờ, vậy anh đợi một lát.”
Một lát của Kiều Lộc, để cho người ta đợi khoảng hai tiếng, người ở bên ngoài cũng không thúc giục cô nên cô yên tâm trang điểm, chọn quần áo.
Sau khi làm dáng xong, Kiều Lộc selfie một tấm rồi gửi cho Diệp Tử và Kiều Tuyết: 【Đi đăng ký kết hôn đây!】
Gửi tin nhắn xong, cô xách túi đi xuống lầu, còn chưa xuống tới cô đã thấy người ngồi ở trong phòng khách đang cúi đầu nhìn điện thoại, khoảng cách hơi xa, Kiều Lục chỉ nhìn thấy một đống chữ trên đó, cô còn tưởng rằng Giang Kỳ đang đọc tài liệu y khoa hay gì đó.
Loại chuyện này trước đây thường xuyên xảy ra, khi cô ra ngoài, mặc kệ cô trang điểm bao lâu, Giang Kỳ cũng sẽ không thúc giục cô, vì vậy anh vừa đợi cô vừa xem nội dung y khoa mà cô không hiểu.
Hai năm, dường như không có gì thay đổi.
Giang Kỳ vẫn là Giang Kỳ khi đó.
Khóe miệng Kiều Lộc cong lên, cô hạnh phúc không nói nên lời.
Cô đi xuống lầu.
Người đang ngồi trong phòng khách nghe thấy tiếng, anh tắt màn hình điện thoại, quay đầu nhìn sang.
Kiều Lộc thay một chiếc váy dệt kim màu trắng xinh đẹp, mặc một chiếc áo khoác len màu đen, cô không thường xuyên mặc đồ màu đen, vì thế hôm nay cô đặc biệt chọn một chiếc áo khoác màu đen, khó mà không khiến người ta phải suy nghĩ nhiều.
Khóe miệng Giang Kỳ nhếch lên, anh đứng dậy, “Xong rồi à?”
Kiều Lộc đứng tại chỗ xoay một vòng, “Thế nào, được không?”
Giang Kỳ không nói có hay không, anh chỉ nhìn vào đồng hồ, “Muộn chút nữa là Cục Dân Chính tan làm rồi.”
Kiều Lộc cắt ngang, cảm thấy Giang Kỳ bây giờ càng ngày càng nhàm chán, trước đây anh khen cô xinh đẹp, hiện tại càng ngày càng khó hiểu rồi.
Nhưng mà chuyện này cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.
Bây giờ máu trong người cô đều nóng lên, mọi thứ xảy ra sáng nay khiến cô cảm thấy… phấn khích!
“Đi thôi!” Cô dường như lấy hết dũng khí, hạ quyết tâm, thở ra một hơi rồi đi ra cửa.
Giang Kỳ nhìn bóng lưng cô như thể đang ở trên chiến trường, anh lắc đầu rồi đi theo.
Ra khỏi khu Ngự Lâm, Kiều Lộc lại đưa Giang Kỳ về nhà lấy sổ hộ khẩu.
Cô cũng không hỏi nhà Giang Kỳ ở đâu,mà trực tiếp lái xe đưa anh đến, đổi lại là ánh mắt đầy ẩn ý Giang Kỳ.
Kiều Lộc: “…”
Kiều Lộc không lên cùng Giang Kỳ, Giang Kỳ lấy sổ hộ khẩu, động tác rất nhanh, cô mà lên cùng nói không chừng còn bị anh chế nhạo.
Quả nhiên, không đến năm phút, Giang Kỳ đã đi xuống.
Trên đường đến Cục Dân Chính, hai người im lặng, Giang Kỳ vốn dĩ ít nói, còn Kiều Lộc thì đang căng thẳng,
Chỉ là, lúc Kiều Lộc căng thẳng, cô thích tìm chuyện để nói, vì vậy sau một hồi im lặng, Kiều Lộc bắt đầu tìm đề tài nói chuyện.
Kiều Lộc: “Anh biết quy trình cụ thể à?”
Giang Kỳ: “Ừ.”
Kiều Lộc: “Ồ, vậy anh có biết cách chụp ảnh giấy đăng ký kết hôn không?”
Giang Kỳ: “Hả?”
Kiều Lộc: “Nhớ cười đấy.”
Giống như là không yên tâm, Kiều Lộc lại bổ sung thêm, “Nếu anh vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc như bây giờ, người khác sẽ nghĩ chúng ta sắp ly hôn đấy.”
Giang Kỳ nói, “Biết rồi.”
Được vài phút, Kiều Lộc gọi anh, “Giang Kỳ.”
Người ngồi ở ghế phó lái nhìn ra ngoài cửa sổ, “Ừ.”
Kiều Lộc mím môi, cô hỏi: “Muốn… Xuống xe sao?”
Người ngồi ở ghế phó lái cau mày lại, anh quay đầu nhìn sang, vẻ mặt không vui, “Bỏ lại anh chạy trốn? Vì thế, anh thật sự bị lừa cưới rồi à?”
Kiều Lộc: “…”
Kiều Lộc yên tâm, dù sao cô cũng đã ám chỉ anh rồi, nếu anh không quay đầu lại, đừng trách cô lừa dối… Ờ, cô bị cái tên Giang Kỳ này tẩy não rồi, gì mà lừa cưới chứ! Cô không có!
“Anh ngồi im đi, nói nhiều quá.” Ngoài miệng Kiều Lộc đang tức giận, trên mặt lại nở nụ cười.
Giang Kỳ quay đầu và nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đôi mắt cười của anh phản chiếu lên cửa kính.
Mười phút sau, hai người đến Cục Dân Chính.
Quả thật đúng như những gì Giang Kỳ nói, cái gì anh cũng biết, toàn bộ quá trình Kiều Lộc đi theo anh, hoàn toàn không có chuyện hỏi gì cũng không biết.
Đến khi thay áo sơ mi trắng chụp ảnh kết hôn, cô rõ ràng đã nói với Giang Kỳ ở trên xe là nhất định phải cười, nếu không thì sẽ nhìn giống như ly hôn vậy, kết quả chụp xong, người không cười biến thành Kiều Lộc, ngược lại Giang Kỳ ở bên cạnh cô, anh cười đến nỗi khiến Kiều Lộc tự hỏi liệu có điều gì đó không ổn với anh không.
Toàn bộ quá trình, nhân viên có thể nghi ngờ rằng Kiều Lộc bị cưỡng ép, dù sao Giang Kỳ cũng đã quá quen thuộc với những thủ tục này, quen thuộc đến nỗi giống như đây là lần thứ ba anh kết hôn vậy.
Sau đó, Kiều Lộc nghe thấy nhân viên nói: “Cô gái, nếu như bị bắt ép đến đây thì nháy mắt mấy cái nhé.”
Lời nói của nhân viên có vài phần hài hước, cố ý làm cho đôi vợ chồng mới cưới vui vẻ một chút.
Kiều Lộc mỉm cười, nhưng cô vẫn rất căng thẳng, lo lắng đến nỗi lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Đột nhiên, con ngươi của cô run lên, cô máy móc cúi đầu xuống, nhìn thấy Giang Kỳ đang nắm tay cô, đầu ngón tay anh từng chút một lướt qua kẽ tay cô, đan ngón tay vào tay cô.
Hô hấp của Kiều Lộc trở nên rối loạn.
Nhân viên còn đang nghĩ cách, “Anh đẹp trai trêu vợ anh đi, đừng làm cô ấy căng thẳng, chúng ta chỉ chụp ảnh thôi, không phải ra pháp trường đâu.”
Giang Kỳ cũng không biết mình bị cái gì lấy lòng, nụ cười trên mặt anh càng ngày càng đậm.
Anh quay đầu lại nhìn người bên cạnh mình, nhìn thấy cô vẫn còn đang lo lắng, anh suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng nói bốn chữ vào tai cô.
Giây tiếp theo, Kiều Lộc không nhịn được mà mỉm cười.
Cũng chính vào lúc này, nhân viên bấm “tách”, chụp ảnh lại…
Sau khi ra khỏi Cục Dân Chính, Kiều Lộc ngồi trên xem lại ảnh trên giấy đăng ký kết hôn của hai người.
Trong ảnh, cô đang cười rạng rỡ, còn Giang Kỳ bên cạnh cô, anh hơi quay đầu nhìn cô, nụ cười trên khuôn mặt anh cũng không kém gì cô.
Là một tấm ảnh khi mà mọi người nhìn vào đều cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc.
Kiều Lộc đang ngắm nhìn những bức ảnh đẹp của mình, cô nghe thấy người ngồi ở ghế phó lái nói, “Đưa tay cho anh.”
Kiều Lộc “Ờ ờ” hai tiếng, cô đóng giấy chứng nhận kết hôn lại, sau đó liếc nhìn Giang Kỳ, cầm tay Giang Kỳ lên, dưới ánh mắt khó hiểu của Giang Kỳ, cô nghiêm túc đặt tay của Giang Kỳ lên tay nắm cửa bên ghế phó lái.
Giang Kỳ: “…”
Giang Kỳ: “……”
Giang Kỳ: “Đừng có chơi xấu.”
Kiều Lộc: “Ồ.”
Tác giả có lời muốn nói:
Giang Giang: Đưa tay cho anh.
Kiều Kiều: Đưa tay nắm cửa.
Giang Giang:…………