Đọc truyện Full

Chương 55

Dịch: Lá Nhỏ

Tối nay, hai người ôm nhau ngủ trong phòng cho khách như hai con thú thiếu vắng cảm giác an toàn tìm được hang ổ cần có, chúng ôm lấy nhau, ngủ trong ba tiếng ngắn ngủi.

Thật ra cả hai đều không ngủ. Cô nhắm mắt nghỉ ngơi, khi trời sáng mới từ từ mở mắt. Chuông báo thức của anh vang lên, anh lập tức giơ tay tắt đi, sợ làm cô tỉnh giấc.

Nhưng khi cúi đầu nhìn cô, anh mới thấy cô đang mở to mắt nhìn mình, vẻ mặt vô cùng tỉnh táo: “Em dậy rồi à?”

Cô gật đầu, bàng hoàng nhìn anh, sau đó dần tỉnh táo, ôm chặt lấy eo anh.

Dường như anh biết cô đang nghĩ gì, kéo cô vào lòng, khẽ nói: “Không phải mơ.”

Cô nằm im bất động hồi lâu, sau đó mới ừm một tiếng, ngẩng đầu lên: “Anh dậy sớm vậy sao?”

“Anh không ngủ.” Anh cười: “Anh cũng sợ đây chỉ là giấc mơ.”

Cô bất giác nắm chặt hai tay.

“Vẫn còn sớm, em ngủ thêm lúc nữa đi. Tối qua anh thấy trong tủ lạnh vẫn còn ít đồ, anh đi nấu bữa sáng, em ăn xong thì chúng ta tới phim trường.” Anh đứng dậy, để lộ sống lưng thẳng tắp. Dưới ánh sáng mờ ảo, vết thương cũ hằn rõ trên vai phải anh.

Lâu Ngữ run rẩy, lập tức đứng dậy nhìn: “Đây là vết thương khi quay Cát rơi sao?” Thậm chí cô còn không dám chạm vào nó, như sợ nó vẫn còn rỉ máu, chạm vào sẽ làm anh đau.

Anh thản nhiên vỗ vào vết sẹo: “Không đau nữa rồi.”

Quay phim hành động sẽ có những sự cố ngoài ý muốn. Mặc dù vẫn được chuẩn bị các thiết bị an toàn, nhưng sự cố cũng như rắc muối vào đồ ăn, không phải lần nào cũng đều tăm tắp, luôn sẽ có lúc nêm mặn.

Ví dụ như cô, phim truyền hình rất ít bộ là thuần hành động. Mấy năm nay cô hiếm khi quay thể loại phim đó, đa số đều là phim cổ trang, đeo dây cáp. Nhưng cho dù là vậy thi thoảng cô vẫn gặp sự cố, ví dụ như bị dây cáp siết vào người, suýt chút tắc thở.

Từ đó về sau, mỗi lần quay phim hành động cô đều nơm nớp lo sợ, thậm chí còn nghĩ trước khi quay có nên để lại di ngôn gì không, nếu không chết đột ngột sẽ rất đáng tiếc.

Còn Văn Tuyết Thời… Mấy năm nay anh gần như đều quay phim đánh đấm.

Chưa nói tới việc phim hành động là mảng chính của các phòng vé, bản thân anh cũng nổi nhờ phim hành động. Về sau các kịch bản tìm tới anh đa số cũng là thể loại đó. Khi xem những bộ phim của anh, cô luôn sợ hãi, dường như bản thân đang thật sự trải nghiệm điều đó, ngồi phía sau màn ảnh vẫn toát mồ hôi. Cô chỉ lo liệu anh có bị thương không, sau đó vội lên mạng tìm kiếm tin tức về anh, phải xác nhận anh không có mệnh hệ gì mới yên tâm hơn.

Sự cố lần quay Cát rơi gây tiếng vang rất lớn, chễm chệ trên hot search cả đêm. Trên đó nói Văn Tuyết Thời bị mảnh kính nổ bắn vào người khi quay cảnh nào đó, giờ phải nhập viện.

Khi ấy cô cảm thấy vô cùng đau đớn, bản thân có thể tới thăm Diêu Tử Thích, đúng hơn là phải đi thăm Diêu Tử Thích, nhưng lại không thể nhìn người mình yêu dù chỉ một lần.

Trong những năm thiếu vắng đối phương, cả hai đều bạt mạng tiến về phía trước. Có những thứ chỉ từng xuất hiện lờ mờ trong tâm trí, nhưng khi thật sự nhìn thấy nó, bạn lại không thể khiến nó trở nên nhẹ nhõm, giống như vết thương này, sẹo vẫn in hằn sâu đến vậy.

Cô vẫn tiến tới, thổi vào vai anh: “Sau này nhận ít phim hành động thôi được không?”

Nếu anh dùng thế thân, cô sẽ không lo lắng như vậy, nhưng cô biết rõ anh không phải kiểu diễn viên sẽ dùng thế thân. Bây giờ tuổi tác ngày một lớn, trước đây còn có thể ỷ vào sức khỏe để bạt mạng, giờ còn dày vò bản thân được nữa sao? Cơ thể đâu phải cao su, biến dạng rồi bóp vài cái là quay về hình dáng cũ.

Văn Tuyết Thời nhìn ra sự lo lắng của cô, anh giơ tay xoa môi cô: “Anh có chừng mực. Chủ yếu là anh không muốn nhận đóng phim tình cảm, kịch bản có chiều sâu thì hiếm, thường phim hành động sẽ hay hơn.”

Cô im lặng giây lát rồi nói: “Nếu vậy em thà nhìn anh thân mật với người phụ nữ khác trên màn ảnh còn hơn thấy anh bị thương sau màn ảnh.”

Anh bật cười, hai người đứng rất gần, cuối cùng cô đã nhìn thấy vết nhăn ở khóe mắt anh.

Văn Tuyết Thời không còn trẻ trung, khi cười lên sẽ có nếp nhăn, nhưng vẫn quyến rũ chết người. Sẽ không ai biết cô khao khát nhìn thấy khoảnh khắc này tới mức nào. Từ khi Văn Tuyết Thời mới đôi mươi, cô đã muốn được từ từ ngắm nhìn gương mặt đầy nếp nhăn của anh.

***

Sáng sớm nay, anh nhìn cô ăn xong bữa sáng, rồi lại giải quyết phần thừa cho cô như ngày trước. Thế nhưng trước đây cô luôn kìm nén không để mình ăn, còn bây giờ là không ăn nổi.

Anh biết rõ điều này, trên đường quay về, anh luôn giữ im lặng, một tay lái xe, một tay nắm tay cô, tới nỗi tay cả hai đầm đìa mồ hôi.

Họ lặng lẽ cùng tới phim trường, lần lượt đi vào trong, giả vờ như vừa mới chạm mặt nhau, vờ như tối qua không hề ôm hôn thắm thiết, ngủ chung trên một chiếc giường, dè dặt ứng phó với cảnh giường chiếu này.

Văn Tuyết Thời liên tiếp phải “phanh gấp”, trán toàn mồ hôi, nhưng vẫn còn thoải mái nói cô Lâu, vừa nãy thất lễ rồi.

Cô vẫn còn tức tối, nghiêm túc nói không sao. Sau đó cô quay về xe, hai người cùng lấy điện thoại ra.

Lâu Ngữ: “Anh ok không?”

Văn Tuyết Thời: “.”

Văn Tuyết Thời: “Tối nay tới nhà cũ chứ?”

Lâu Ngữ: “Ở đó trống không à, thật sự không có gì để xem cả.”

Văn Tuyết Thời: “Anh chỉ muốn xem thôi, lần trước hết nên mới nhờ Đinh Văn Sơn đi hộ, vốn dĩ anh muốn tự đi xem.”

Lâu Ngữ: “Vậy thì đi, em cầm chìa khóa rồi.”

Văn Tuyết Thời: “Được, quay xong gặp nhau.”

Hai người lén lút lên kế hoạch như đặc công bí mật. Trong suốt buổi quay hôm nay, hai người không nói với nhau câu nào, Chương Mẫn quan sát hai người lại bắt đầu đau đầu, thầm nghĩ liệu có khi nào quay cảnh giường chiếu ngượng quá rồi không. Cô ấy chưa từng gặp hai người nào khó giải quyết như vậy, suy cho cùng là do bản thân mình quá non nớt, không đốc thúc được diễn viên.

***

Buổi tối, sau khi quay xong, Lâu Ngữ ngồi xe quay về resort. Mặc dù từ tối qua tới giờ, cô gần như chưa được chợp mắt, nhưng cô không hề thấy mệt mỏi.

Thậm chí cô còn lập tức đi tẩy trang, tắm rửa, skincare như thường ngày. Sau đó lại vội vàng thay quần áo, gửi tin nhắn cho Văn Tuyết Thời.

Lâu Ngữ: “Icon xe ô tô.” (Ý giờ đi chứ)

Văn Tuyết Thời: “Icon đèn giao thông.” (Ý đợi chút)

Lâu Ngữ: “Ảnh hậm hực.” (Ý ok)

Ba tin nhắn, ba icon, mọi thứ đều không cần dùng lời nói để diễn tả. Họ thân thuộc tới nỗi dường như hôm qua cả hai đã bàn bạc kỹ lưỡng, giờ có thể hiểu những icon và cách nói rút gọn của đối phương.

Lâu Ngữ nhìn khung chat, trong lúc đợi anh, cô đã ghim tài khoản Văn Tuyết Thời lên đầu.

Hành động này như hành động của một cô gái. Sau khi ghim xong, tay cô như bị bỏng, ngại ngùng tắt điện thoại đi, mấy phút sau lại cầm lên xem có phải anh gửi tin nhắn hay không.

Mười phút sau…

Văn Tuyết Thời: “Icon dấu chân.” (Ý anh xuất phát rồi)

Lâu Ngữ cầm chìa khóa lên, đợi trong phòng mười phút rồi rón rén mở cửa đi xuống tầng. Chẳng mấy chốc cô đã thấy xe của Văn Tuyết Thời ở trong góc. Anh đi xe khác với xe ngày hôm qua để tránh tai mắt của phóng viên.

Cô kéo mũ thấp xuống, nhanh chóng kéo cửa xe, ngồi lên ghế lái phụ.

Văn Tuyết Thời cũng mặc cây đen như cô. Xe chầm chậm lao vào màn đêm, đi về phía đường quốc lộ như đêm qua.

Văn Tuyết Thời đưa gối kê cho cô: “Em ngủ chút đi, phải một tiếng nữa mới vào trung tâm, tối qua em còn chưa ngủ.”

Lâu Ngữ không nhận lấy: “Em nói chuyện với anh, nếu không anh cũng buồn ngủ.”

Vẻ mặt anh bất lực, nhưng khóe miệng vẫn cong cong. Đó không phải nụ cười che giấu mà là nụ cười không sao giấu nổi niềm vui, trông vô cùng sinh động.

Mặc dù cô nói phải nói chuyện với anh, nhưng lát sau cô lại im lặng, không biết nên bắt đầu từ đâu. Năm năm xa cách, họ có rất nhiều điều để kể, nhưng lại không biết nói gì.

Cô mở đài lên, muốn nghe bài nhạc gần đây anh nghe nên đã bật bài gần đây nhất. Đoạn đàn piano dạo đầu vang lên, bao trùm khoang xe im lặng.

“Đây là bài gì thế?” Lần đầu tiên Lâu Ngữ nghe thấy bài này.

“O của Coldplay.” Anh nói: “Năm năm nay anh luôn nghe nó.”

Lâu Ngữ lắng nghe giọng hát trầm ấm của người đàn ông, gật đầu: “Hay thật.”

Anh tiếp lời: “Hay thật, nhưng điểm anh thích không phải ở giọng hát.”

“Vậy anh thích điểm gì ở nó?”

Cô từng rất hiểu anh, biết khẩu vị của anh, list nhạc của anh, nhớ được anh thích bộ nào nhất trong tủ quần áo. Không thể nói những thói quen này đã thay đổi hoàn toàn, nhưng cũng không thể nói không có gì thay đổi. Trong bao năm xa cách, mỗi người đều đổi khác, đương nhiên anh cũng có vô số điểm mà cô không hiểu. Cô không sợ hãi về điểm này, nhưng mọi chuyện vẫn như lần đầu tiên.

Cô cũng sẽ tìm hiểu anh như ngày đó, yêu lại người này một lần nữa.

Văn Tuyết Thời nói lấp lửng: “Em tự nghe xem, biết đâu không cần anh nói em cũng biết.”

Nhưng tới khi bài hát sắp kết thúc, cô vẫn không thể biết được đáp án.

“Bài này…” Cô thăm dò: “Anh thích giai điệu?”

Anh cố tình tỏ ra huyền bí: “Không phải.”

Cô bĩu môi: “Vậy em không đoán ra được.”

Anh vừa định lên tiếng, điện thoại chợt vang lên âm báo tin nhắn.

Văn Tuyết Thời liếc nhìn: “Chắc là tin nhắn của Đinh Văn Sơn. Em xem giúp anh đi, mật khẩu là 1222.”

Ngày 22 tháng 12, 1222.

Đó là sinh nhật của cô.

Mọi chuyện vẫn như ngày nào, cũng như mật khẩu điện thoại của anh, bao năm vẫn không đổi, kể cả sự thoải mái khi giao điện thoại cho cô.

Trái tim cô đập loạn nhịp, nhưng cô vẫn cố tình tỏ ra điềm tĩnh nói được, sau đó mở điện thoại anh ra, ấn vào Wechat, nhìn thấy tài khoản của mình đã được ghim lên đầu.

Anh còn đổi tên thành “qbca”.

Lâu Ngữ lặng lẽ đọc mấy chữ này, chợt nhận ra nó là từ viết tắt của cụm gì.

Đó là Quốc bảo của anh.

Ngón tay cô run lên, điện thoại suýt rơi xuống đất.

Lâu Ngữ mím môi, nhìn xuống dưới. Mặc dù không xem quá kỹ nhưng cô vẫn xem qua mấy khung chat. Một hàng dấu chấm đỏ báo tin nhắn chưa đọc, trên cùng là tin nhắn Đinh Văn Sơn vừa gửi tới, sau đó là trợ lý, những avatar còn lại cô thấy khá quen, hình như trước đó từng đóng phim nên có add Wechat với nhau, có người cô hoàn toàn không biết.

Bất kể là nam hay nữ, ai cũng đều hỏi Văn Tuyết Thời đang làm gì, đã ngủ chưa.

Lâu Ngữ cạn lời.

Dường như anh nhận ra sự im lặng bất thường của cô nên nói thẳng: “Nếu em để ý thì cứ hỏi, không cần nhịn.”

Cô cứng miệng: “Không phải.”

Dù sao Wechat của cô cũng thường nhận được lời hỏi han, vậy Văn Tuyết Thời càng không thể không có, mức độ trêu hoa ghẹo nguyệt không hề kém cạnh cô.

Nhưng cô vẫn khó chịu.

Anh bình thản đáp: “Đều là người trong giới, anh không tiện xóa họ, nhưng cũng không bận tâm tới. Nếu em muốn anh xóa họ thì cũng được, cứ nói nick bị hack là xong.”

“Hay ghê.” Cô bật cười, mở tin nhắn của Đinh Văn Sơn ra, đọc lên: “Anh ấy hỏi anh đã xác nhận đề cương phỏng vấn online tối mai chưa, anh đọc chưa?”

“Em trả lời là anh ngủ rồi.”

“Được.” Cô làm theo lời anh nói, soạn tin nhắn: “Tôi chuẩn bị ngủ rồi, có gì mai nói sau”

Đinh Văn Sơn nhận được tin nhắn không khỏi nhíu mày.

Có chuyện gì vậy? Không có dấu chấm câu…

Hơ, hình như có gì đó bất thường.

***

Lâu Ngữ vẫn chưa nhận ra mình đã để lộ sơ hở, cô vô thức thoát khỏi Wechat, định tắt màn hình đi, nào ngờ ngón tay trượt sang phải, bộ sưu tập ảnh của iPhone liền hiện ra.

Cô sững sờ khi thấy bức ảnh đó.

Đó là một hội trường trao giải lộng lẫy, người ngồi kín mít, sân khấu cao chót vót, người phụ nữ mặc váy đen đứng trên đó, hai mắt long lanh, tay nắm chặt chiếc cúp Nữ diễn viên xuất sắc nhất.

Đó là khoảnh khắc cô bước lên mây vào ba năm trước.

Trong ảnh không có dấu của phòng làm việc hay người hâm mộ, chứng tỏ nó được chụp bằng điện thoại.

Lúc này, bài hát rõ ràng đã kết thúc lại vang lên lần nữa.

Giờ cô mới nhận ra, bài hát này không chỉ dài ba phút, đoạn ngừng vừa nãy không phải kết thúc mà là khoảng trắng của ca khúc.

Khoảng trống đó khiến người ta nghĩ phần sau đã hết, sau đó giọng nữ thánh thót vang lên. Giai điệu bài hát có hơi khác, tựa như ca đoàn xa xôi đang chào mừng cuộc sống mới.

Khoảnh khắc giai điệu vang lên, hai mức độ rung khác nhau đánh thẳng vào màng nhĩ và trái tim cô, khiến cô bất giác hừng hực sức chiến đấu, sững sờ nghiêng đầu nhìn Văn Tuyết Thời. Chủ nhân bị điện thoại phản bội không hề biết gì, nhìn về phía trước. Thấy cô nhìn mình, anh mỉm cười, đưa tay ra xoa tai cô.

“Sao thế, buồn ngủ hả?” Giọng anh mềm mại như áng mây.

Trái tim cô bị áng mây này thắt chặt, cô lén lút tắt điện thoại, điềm tĩnh đặt nó về chỗ để tay.

“Em biết tại sao anh thích nghe bài hát này rồi.” Biểu cảm thay đổi nhanh chóng: “Bởi vì khoảng trắng của ba phút này, đúng không?”

Anh gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Có thể nghe ra hy vọng trong bài hát này.”

Cho dù là về cuộc đời, về giấc mơ hay về tình cảm của họ, dường như đều có thể đâm chồi nảy lộc trong ca khúc này.

Năm năm nay, mỗi lần anh thấy mình sắp không chống đỡ được, bài hát này như một viên thuốc. Nó nói cho anh biết, mọi thứ anh đang phải trải qua lúc này chỉ là khoảng trắng, chứ không phải điểm kết thúc.

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

Tận cùng của điểm kết thúc là Lâu Ngữ.

Nếu trước đây có người nói với anh, sự tồn tại của một người sẽ quan trọng đến vậy, chắc chắn anh sẽ cười phá lên.

Rất nhiều năm trước, khi đó anh vẫn còn học đại học, giảng viên dạy tiết Biểu diễn giao cho họ về nhà phải xem nhiều bộ phim kinh điển, học cách diễn của các diễn viên, quan trọng nhất là còn cảm nhận được triết học nhân sinh phía sau từng câu chuyện. Chỉ khi thật sự hiểu nhân tình thế thái mới có thể tạo ra tác phẩm tốt.

Mỗi khi làm thêm vào ban đêm xong, anh thường đi đoạn đường vòng rất xa, tới cửa hàng cho thuê đĩa. Khi đó trong thành phố lớn rất ít những cửa hàng như vậy, anh đã tìm rất lâu mới tìm được một quán mở tới hai giờ sáng. Anh bắt đầu đi từ trạm số 7, ngồi xe tuyến số 8, sau đó lại ngồi thêm 43 phút của xe tuyến số 26 mới tới trường.

Ký túc xá thường trống chỗ, một người quanh năm ra ngoài quay phim, một người không ở trong trường, một người đóng đô ở quán bar. Lúc này đang là thời điểm high nhất, nếu đi tán gái có khi cả đêm cậu ta cũng không về ký túc.

So với cuộc sống muôn màu muôn vẻ của họ, một mình ngồi mấy chuyến xe đêm tới cửa hàng thuê đĩa là thú vui duy nhất của anh. Anh luôn thích ngắm nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa sổ, trên đường đi có đi qua một dòng sông. Anh sợ nhìn thấy sông, nhất là sông vào ban đêm, nhưng anh luôn bất giác nhìn chằm chằm nó, trong đầu nghĩ tới dòng sông bố nhìn thấy đêm đó có phải cũng như anh hay không. 

Đó là thứ rất nhạt nhẽo, nhạt nhẽo tới mức khiến người ta muốn chầm chậm đi xuống.

Suy nghĩ này vừa hiện lên, anh đã thấy bóng mình phản chiếu trên tấm kính đang mỉm cười. Anh nhìn người đó hồi lôi mới nhận ra, ồ, thì ra người đang cười là chính anh.

Đêm trăng thanh gió mát luôn có vài cặp đôi dạo chơi bên hồ, nắm tay ôm ấp nhau, cũng là nơi một vài người trung niên tới câu cá. Đa số đường cạnh sông đều vắng vẻ, chỉ có vô vàn con thiêu thân bay lượn dưới đèn đường, ánh đèn trắng sáng hòa cùng ánh trăng, không biết sắc trắng nào sẽ cô đơn hơn.

Có lẽ mắt anh thấy gì cũng thấy cô đơn.

Điện ảnh là thứ duy nhất khiến anh nhìn mà thấy không quá cô đơn. Trong mỗi bộ phim có vô vàn cách chết khác nhau, cũng có rất nhiều cách yêu. Mặc dù anh không hiểu hết, nhưng xem xong một bộ phim, anh sẽ đi qua được giữa tình yêu và cái chết, cảm giác đó rất tuyệt. Nhưng nhiều lúc anh chỉ có thể thấu hiểu nỗi đau, không thể hiểu được tình yêu.

Anh còn nhớ có một tối, anh xem phim thâu đêm trong ký túc, chủ yếu do làm thêm xong, về tới ký túc đã là hai giờ sáng, mà bộ phim đó dài bốn tiếng, có tên Chuyện xưa nước Mỹ.

Khi ánh bình minh dần le lói, anh phát hiện mình đã hút rất nhiều thuốc, trong ký túc chỉ có mình anh ngập tràn trong khói thuốc. Anh hút thuốc lá mình tự làm, cổ họng ngứa ngáy, trong đầu chỉ toàn đoạn lời thoại ấy: “Khi tôi chán ghét sự đời, tôi sẽ nhớ tới em. Nhớ tới ngóc ngách nào đó em đang sống, đang tồn tại, tôi sẽ sẵn sàng chấp nhận tất cả. Đối với tôi, sự tồn tại của em là quan trọng nhất.”

Anh của khi đó, đọc được câu thoại này đã ngẩng đầu khẽ cười, phả làn khói trắng vào không trung.

Tới hiện tại, cuối cùng anh cũng biết trên thế giới này thật sự sẽ tồn tại người như vậy. Vừa nghĩ tới cô, bất kể là nhìn thấy ánh đèn hay ánh trăng, bất kể có phải một mình đi qua dòng sông đêm đó hay không, dường như anh đều không còn thấy cô đơn nữa.

***

Cuối cùng xe đã đi vào trung tâm thành phố, đi vào con đường họ quen thuộc. Sau khi rẽ đủ hướng, xe dừng lại trong góc khuất của khu dân cư. Để an toàn, Lâu Ngữ xuống xe trước, mấy phút sau Văn Tuyết Thời mới đi xuống, hai người một trước một sau lên tầng.

Lâu Ngữ mở cửa ra, không bật đèn, cứ thế bước vào căn phòng tăm tối.

Sau khi dán đơn phẫu thuật lên tấm poster kia, căn phòng này như chiếc quan tài bị chôn vùi dưới lòng đất, cô không bao giờ tới đây nữa. Cô đứng giữa phòng khách trống vắng, cảm thấy mọi chuyện như xảy ra từ kiếp trước.

Phía sau vang lên tiếng mở cửa khẽ khàng, sau đó có người bật đèn lên.

Lâu Ngữ quay đầu lại, nhìn Văn Tuyết Thời, gạt mọi cảm xúc sang một bên, mỉm cười với anh.

“Anh xem, em nói rồi mà, nơi này trống không, có gì để xem đâu.”

Anh nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng dừng lại tại người cô: “Thứ quan trọng nhất đã ở đây rồi.”

Trên đỉnh đầu anh là chiếc đèn cũ kĩ, tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Anh đứng dưới ánh đèn, cả người như bị sắc vàng bao phủ, tựa như cảnh anh đứng bên ngoài cửa hàng tiện lợi năm nào.

Cô sững sờ nhìn anh: “Đúng vậy, ở đây rồi.”

“Sao ngây ngốc ra thế.” Văn Tuyết Thời đi tới, cười véo má cô, sau đó đi vào căn phòng ngủ duy nhất: “Anh rất muốn xem tấm poster đó, giờ không nhìn thấy đồ thật được nữa rồi.”

Lâu Ngữ đi sau anh, trước đó tấm poster bị cô dán đơn phẫu thuật lên, tiếp đó lại bị Đinh Văn Sơn xé ra, giờ tấm poster như thoát khỏi phong ấn, phơi bày trước ánh sáng. Từ cửa nhìn vào, trông nó như di chỉ của căn phòng xưa cũ.

Văn Tuyết Thời tới trước tấm poster, đưa tay chạm vào hai bóng hình trên đó: “Chào hai người.” Anh mỉm cười chào hỏi với họ trên poster.

Anh vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng chụp ảnh.

“Sao đột nhiên lại chụp anh?” Anh quay đầu lại, Lâu Ngữ lắc điện thoại, đáp: “Có qua có lại.”

“Có qua có lại?”

“Trước đây anh cũng từng chụp ảnh em với poster còn gì?”

Anh sững sờ, sau đó chợt hiểu ra: “À, em nói ngày đầu tiên phim chiếu ấy hả?”

“Đúng vậy, là ngày chúng ta trộm tấm poster ở rạp chiếu phim ấy.”

Anh sờ mũi: “Sao em biết?”

“Em nhìn thấy tài khoản Weibo phụ của anh rồi…” Lâu Ngữ mỉm cười: “Avatar tài khoản đó của anh là nhãn dán em tự làm, em không nhận ra mới lạ, vậy nên mới vô tình nhìn thấy Weibo của anh… Sau đó em cũng xem luôn bức ảnh anh đăng.”

“Em mãi mãi là nữ chính không ai biết của anh.”

Khi đó, cô vô cùng thảng thốt.

Lâu Ngữ cố tỏ ra thoải mái, nhún vai: “Mặc dù em biết bây giờ nó đã bị xóa rồi.”

Văn Tuyết Thời im lặng giây lát, đột nhiên nói: “Cho em xem avatar anh mới thay.”

Anh lấy điện thoại ra, ảnh đại diện vẫn là một con gấu trúc. Nhưng đó không còn là nhãn dán cô làm mà là một bức ảnh mạng. Lưng gấu trúc to tròn, sắc trắng đen đan cài vào nhau, vùi mình trong đống tuyết.

Lâu Ngữ lẩm bẩm: “Phạm quy rồi nhé, đổi sang avatar đáng yêu vậy sao.”

Anh nói: “Ừm, đều là thứ Tiểu Lâu nhà chúng ta thích, gấu trúc này, còn có tuyết nữa, bao gồm cả người đàn ông có chữ Tuyết trong tên.”

Anh đột nhiên trở nên nghiêm túc, vô cùng tự tin lại rất ngứa đòn.

Khóe môi cô không khỏi cong lên, lườm anh một cái, muốn trả điện thoại cho anh nhưng anh lại không nhận.

“Em xem lại đi.” 

“Xem gì?” Cô cúi đầu nhìn trang chủ của anh: “Bây giờ nick phụ của anh chẳng đăng gì cả.”

“Trước đó bị cấm đăng bài, bình luận lâu lắm, nên anh cũng lười đăng bài luôn. Anh chỉ dùng nick này lướt bảng tin thôi.”

Cô không khỏi bật cười: “Đăng nhiều bài tích cực vậy mà vẫn không có tác dụng sao?”

Anh xoa lông mày: “Anh suýt thì thuộc cả mấy nghĩa vụ của công dân yêu nước luôn rồi.”

Lâu Ngữ lướt mấy cái rồi dừng lại.

“Em mãi mãi là nữ chính không ai biết của anh.” Bài đăng này vô tình đập vào tầm mắt cô.

Ghi chú cho thấy bài đăng đã được chỉnh sửa, từ chế độ riêng tư đã biến thành công khai.

Vừa nãy anh không giải thích, nhưng hành động anh đưa điện thoại cho cô đã giải thích tất cả.

Bài đăng này không hề bị xóa. Chỉ vì sự tan rã của hai người nên anh không thể quang minh chính đại tỏ tình như vậy. Cho dù đó chỉ là một tài khoản phụ không ai biết tới, nhưng anh vẫn cẩn thận giấu cô thật kỹ.

Bao năm qua cô chưa hề rời đi, vẫn diễn vở kịch đơn độc trong tim anh. Sau khi màn kịch kết thúc, tên của nữ chính liên tục chạy trong gian phòng trái tim anh.

Anh thật sự đã làm tới mức không ai biết tới, ngay cả đương sự cũng không biết.

Lâu Ngữ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại hồi lâu, không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra được.

Bao năm qua anh thật sự rất nhớ cô đúng không?

“Vừa nãy ở trên xe em nhìn thấy rồi…” Cô cầm điện thoại của anh, lướt sang phải, mở phần ảnh ra, bày ra trước mặt anh: “Anh lén tới lễ trao giải?”

Anh thấy mình bị vạch trần thì không che giấu nữa, bất lực nhìn màn hình điện thoại: “Thứ này còn làm vậy được hả?”

Lâu Ngữ cúi đầu, cười nói: “Em tưởng khi đó anh không có ở đấy, chắc chắn anh sẽ không đi.”

“Đó là khoảnh khắc em thực hiện được ước mơ, đương nhiên anh phải đi.” Anh xoa đầu cô: “Anh từng đứng trên sân khấu nhận giải như thế, biết nhìn xuống dưới có cảm giác thế nào. Nhiều người đến vậy, nhưng trong lòng mấy người này có ai thật sự vui cho anh không? Người thật sự vui cho mình không ở đó, anh thấu hiểu cảm giác cô đơn ấy.”

“Vậy nên sao anh có thể không đi được? Vào khoảnh khắc tươi đẹp nhất trong cuộc đời em, ít nhất cũng phải có một người đứng dưới sân khấu, thật sự vỗ tay chúc mừng em chứ.”

Khóe mắt Lâu Ngữ chua xót, nước mắt thi nhau tuôn ra, cánh môi bất giác run lên: “Em xin lỗi.”

Cây kim chia tách họ năm đó lại quay trở lại, cô vừa cảm động lại vừa áy náy.

Anh cố tỏ ra thoải mái, cười nói: “Không cần nói xin lỗi, không phải anh báo thù được rồi sao? Mặc dù tới đó nhưng không nói với em, khiến em cảm nhận cảm giác khi đó của anh, anh cũng rất độc ác, đúng không.”

“Đúng vậy, rất độc ác.” Cô ngẩng đầu lên, cắn vào cằm anh.

Hành động này nhanh chóng biến dạng.

Cô dần cắn lên môi anh, anh đổi khách thành chủ, cắn ngược lại vào môi cô. Hai người quấn quýt lấy nhau từ lúc nào, Văn Tuyết Thời th.ở dốc dừng lại: “Còn làm tiếp là anh không phanh lại được đâu.”

Cô vùi mặt vào hõm vai anh: “Vậy không phanh nữa. Chúng ta đã lãng phí năm năm rồi, không cần từ từ thêm nữa.”

Anh sững sờ: “Nhưng Tiểu Lâu… Chúng ta không thể ở đây được, còn không có cả giường.”

Giọng cô nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng cô vẫn nói ra: “Vậy thì không làm trên giường.”

“Em biết em đang nói gì không?” Giọng điệu anh thay đổi, trở nên không còn dịu dàng, không còn giống anh. Giọng điệu ấy rất hung dữ, khiến tim người ta loạn nhịp, gióng lên hồi chuông cảnh báo trước cơn giông bão.

Cô che mặt anh, dùng nụ hôn thay cho câu trả lời.

Em biết, đương nhiên biết.

Tiếp đó, cô bị ấn mạnh vào tường, lưng chạm vào tấm poster, dán chặt vào lưng cô trong ảnh. Cô của thời trẻ và cô của hiện tại quay lưng vào nhau, bên cạnh vẫn là người đàn ông ấy, bị anh kéo vào vòng xoáy thăm thẳm.

Quần áo bên trên xộc xệch, người lấm tấm mồ hôi, khi chạm vào giấy dán ở tường sẽ khiến người ta thấy dinh dính. Dường như da cô cũng trở thành một tấm giấy mỏng manh, chạm vào nước là nhũn ra, dính chặt vào người anh. Một chân cô bị anh nắm lấy, vắt lên eo anh, cô được đà dùng đùi cọ vào eo anh.

Hiển nhiên Văn Tuyết Thời không chịu được hành động này, động tác cũng không nhẹ nhàng nữa. Nụ hôn quấn quýt của họ vẫn kéo dài miên man.

Lát sau, động tác thô bạo của anh chợt hóa dịu dàng, tựa như dòng thác dữ dội tràn vào lòng sông, dòng chảy bỗng chốc hiền hòa, cuối cùng tụ lại trên đùi cô, tại đúng chỗ dạ dày.

Cô sờ tóc anh, mũi anh dừng lại trước làn da trắng trẻo. Anh nhắm mắt lại, run rẩy hôn lên đó.

Trong buổi tối sau năm năm, anh không cho cô rời khỏi căn phòng đó một giây phút nào, tấm poster bị mồ hôi thấm ướt.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Trần Vũ yêu thiên chi kiêu tử Hứa Tố suốt bảy năm trời, cuối cùng thành công trở thành vợ anh. Bạn bè vui mừng chúc phúc cô được như ước nguyện, cuối cùng cũng chờ đến lúc…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Bạn trai cũ bị đồ từ trên trời rơi xuống va trúng đầu. Bị thương thôi thì chớ, đằng này nào thằng chả còn bị ảnh hưởng, trí tuệ sa sút bằng đứa con nít tám tuổi nữa!…
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…

Đọc truyện Full