Đọc truyện Full

Chương 64

Dịch: Lá Nhỏ

Xe không dám dừng bên đường quá lâu. Mặc dù gần đây không có xe qua lại, nhưng Lâu Ngữ vẫn cảnh giác cao độ, lái xe đi dọc theo đường bờ biển.

Hai người đều không nói tiếp chuyện của Serein. Cô điều khiển vô lăng, ph át tiết toàn bộ cảm xúc vào làn khói bụi bay lên. Nhân lúc vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới phải quay phim, cô lái đi thật xa. Đây coi như là lần đi dạo phố hiếm có của hai người.

Vì nguồn cảm xúc tiêu cực ban nãy, họ đều cần ra ngoài phá t tiết.

Cửa xe vẫn hé mở một nửa như trước, gió biển thổi vào trong xe. Cô không bật đài, chiếc xe thuê tạm thời này cũng không có bài cô thích, chỉ có tiếng sóng biển rì rào.

Sau khi lái xe ra khỏi bờ biển, tiếng sóng dần biến mất, hơi thở của thành phố huyên náo dần thay thế. Nhất là khi trời đang dần bước vào hoàng hôn, cửa sổ xe cũng không che lấp nổi ánh đèn neon. Nơi này không giống thành phố lớn, khách sạn rải rác một vài nơi, mang theo thẩm mĩ không quá cao, ngập tràn khiến người ta chói mắt. Mấy hàng bán rong bên đường bật loa inh ỏi, đồng giá hai tệ một món, hai tệ một món. Người thanh niên ôm đồ chơi đi ra khỏi cửa hàng, sau đó leo lên xe điện, lướt qua xe của họ. Trên xe cậu ấy còn gắn loa cá nhân, đang phát bài hát đồng quê, tiếng nhạc vọng lại nơi xa: “Đời người luôn phải tiến về phía trước, anh và em cùng đồng hành hết kiếp này.”

Sự náo nhiệt xua tan phần nào cảm giác bực bội của họ. Lâu Ngữ dạo mấy vòng, cuối cùng lái xe tới gần khu dân cư cũ.

Xe dần đi chậm lại, cô nhìn chằm chằm cửa sổ nào đó, sau đó chỉ cho Văn Tuyết Thời: “Đó là nhà của ông bà ngoại.”

Anh nhìn ánh đèn sáng lên khi hoàng hôn buông xuống đã đoán ra căn nhà đổi chủ từ lâu.

“Em không nghĩ tới chuyện mua lại nó sao?”

“Chín năm trước nhà đó bị mẹ em bán đi rồi. Người ta đang ở đó đang yên đang lành, không nên làm phiền cuộc sống của người ta thì hơn.”

“Ừm, suy cho cùng đó chỉ là một căn nhà.”

“Căn nhà đó rất cũ, rất nhỏ.” Cô thảng thốt: “Nhưng có view rất đẹp, đứng trên ban công có thể nhìn thấy biển. Ông bà ngoại rất thích biển, vậy nên mộ họ tìm cho mình cũng là nơi có thể nhìn thấy biển.”

Văn Tuyết Thời khẽ hỏi: “Em đi thăm họ chưa?”

“Vẫn chưa… Em muốn đợi quay xong thì đi.”

“Nếu em không để ý, anh cũng muốn đi thăm họ.” Sự quan tâm của anh không chút ép buộc: “Cảm ơn họ đã nuôi dạy nên một Tiểu Lâu đáng yêu như vậy.”

Lâu Ngữ lặng lẽ mím môi, nhỏ giọng nói: “Ai đáng yêu chứ.”

Xe đi ra khỏi khu dân cư, đi một vòng lớn rồi mới quay về đường bờ biển ban đầu. Lật Tử gửi tin nhắn giục cô, cô thả Văn Tuyết Thời xuống, anh quay về xe mình. Hai người đi hai xe riêng, một trước một sau quay về khách sạn.

Bộ phim ngày càng tới gần ngày kết thúc, cảnh quay chủ yếu tối qua là cảnh trong nhà hàng, đạo diễn đã cho quay hết cảnh của lúc trẻ và hiện tại. Tần Hiểu Sương đưa Ông Dục tới nhà hàng đó, bao nhiêu năm trôi qua nó vẫn còn hoạt động. ông Dục gọi món, vào đúng giờ như trong quá khứ. Tần Hiểu Sương nhìn đồ anh gọi, ký ức về buổi hẹn hò nhiều năm trước bị khơi gợi lại. Quá trình và hồi ức họ ăn cơm đan cài vào nhau, điều này khiến Tần Hiểu Sương càng thêm phiền muộn.

Cô thấy mình như bể cá trống rỗng. Rõ ràng cá bên trong đã chết, chỉ còn đá cuội khô cằn, nhưng lúc này chúng lại bị Thượng Đế thả ảo ảnh xuống, trước mắt cô lại xuất hiện những chú cá tung tăng bơi lội, khiến trái tim cô loạn nhịp, cho dù đó chỉ là ảo ảnh.

Tới cuối cùng, bữa ăn đó vẫn không có gì xảy ra, Ông Dục vẫn bị nhốt trong thời không này. Tần Hiểu Sương chỉ đành hỏi anh trước khi ăn anh đã đi đâu, anh hỏi ngược lại cô: “Em không nhớ lần đầu tiên chúng ta hẹn hò đã đi đâu sao?”

Cô nghẹn lời, câu này lại làm khó cô.

Mặc dù cô còn nhớ nhưng cô vẫn nói với Ông Dục: “Quên rồi.”

Anh cười: “Em đừng nói dối, vừa nãy khi anh vừa nhắc tới Ngôi nhà hạnh phúc, em đã nhớ ra ngay, không phải sao?”

Cô cúi đầu, không nói dối nữa: “Trước khi tới Ngôi nhà hạnh phúc là chúng ta tới rạp chiếu phim sao?”

Anh gật đầu: “Đúng vậy.”

“Nhưng phim chiếu tầm này khác hẳn rồi, có nhất thiết phải tới đó không?”

“Xem bộ nào không quan trọng.” Anh sờ mũi: “Mặc dù anh vừa xem xong, nhưng anh đã không nhớ nội dung mình xem rồi.”

Bởi vì anh luôn nhìn cô, đây mới là điều quan trọng nhất.

“Biết đâu màn ảnh chính là chất dẫn xuyên không? Tóm lại đi thử xem, nếu không lại như thiêu thân vậy.”

Tần Hiểu Sương thở dài, mở app đặt vé ra: “Vậy thử xem, còn bộ phim cuối cùng này, chiếu vào 12h15, chắc là phim kinh dị, anh xem được không?”

Ông Dục biến sắc, khóe miệng co giật: “Sao lại không được.”

Kết quả đương nhiên vẫn là không được. Anh sợ xem phim kinh dị muốn chết, suốt quá trình đều căng thẳng bám chặt vào tay vịn bên trái, ở cảnh quay cuối cùng, đầu người phụ nữ tách ra khỏi thân, anh lạnh sống lưng, ôm lấy cô, che mắt cô, nói: “Đừng sợ đừng sợ.”

Cô đã lường trước được hành động của anh, khi anh nhào tới, cô đã đưa tay chặn lấy ngực anh.

Động tác tự nhiên tới nỗi khiến chính cô phải sững sờ.

Những hành động cứ ngỡ đã quên rồi bất giác xuất hiện lại, chứng tỏ anh vẫn luôn ở trong tiềm thức của em.

Rạp chiếu phim tối lại, đèn vụt sáng, cô sầm mặt đứng dậy.

Ông Dục đuổi theo cô: “Em đi nhanh thế làm gì?”

“Không có gì.”

“Em còn nhớ tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu không?”

Tần Hiểu Sương dừng bước, sắc mặt càng khó coi hơn.

Năm đó, địa điểm họ hẹn hò tiếp theo là rạp chiếu phim, nhà hàng đồ Hàn, đương nhiên còn có bước các cặp đôi không thể bỏ qua, đó là đặt phòng.

Mặc dù Tần Hiểu Sương đồng ý đi, nhưng cô vạch rất rõ giới hạn, bắt buộc phải là phòng đôi, hơn nữa chỉ ở một lúc. Trong khoảng thời gian đó, không ai được làm phiền tới ai. Nếu có bất kỳ bất thường nào, vậy chứng tỏ phòng không phải chất dẫn để xuyên không.

Nhưng họ vẫn không kiểm soát được mà làm.

Cảnh giường chiếu này là cao trào cuối cùng trong kịch bản. Trong khách sạn ven biển, hai người tình cũ đã trao cơ thể cho nhau, tình cảm bị kìm nén cả đêm đã bộc phát hết ra ngoài.

Cảnh này vẫn phải quay kín, lúc này trong phòng khách sạn, mọi người vô cùng bận rộn, vô số nhân viên đang lắp đặt máy móc, đèn chiếu sáng. Văn Tuyết Thời và Lâu Ngữ đi dạo cả buổi chiều, hai người vờ như giờ mới vô tình gặp nhau, ai đi chuẩn bị việc của người đó.

Lâu Ngữ ngây ngốc trong l úc chờ đợi, Lật Tử ngồi bên cạnh nói liến thoắng, nói bây giờ chị vẫn chưa chọn được kịch bản tiếp theo, vậy có phải chúng ta sẽ được nghỉ dài không?

Cô đột nhiên hoàn hồn, nhận ra bộ phim này sắp kết thúc rồi, đây là đêm cuối cùng.

Sao bất giác đã quay tới ngày cuối rồi?

Tới ngày hôm sau, cô và Văn Tuyết Thời sẽ không còn lí do quang minh chính đại để tiếp tục ở cùng nhau nữa.

Đây không phải điều khốc liệt nhất, điều khốc liệt nhất là cô nhất định phải nhìn nhận trực tiếp vấn đề bị cô ngó lơ.

Mộng cảnh ngọt ngào kịch bản vẽ ra cũng đi đến điểm kết vào khoảnh khắc này, cô cũng phải tỉnh táo trở lại, đưa ra lựa chọn cho cuộc đời mình.

Đó là đơn độc đi về phía cuộc đời tốt hơn, hay…

Trong đầu cô chợt hiện lên bài hát vang từ loa của chiếc xe điện gặp khi đi dạo phố: “Đời người luôn phải tiến về phía trước, anh và em đồng hành hết kiếp này.” Cô quay đầu lại, Văn Tuyết Thời im lặng ngồi cạnh cô.

Máy quay bắt đầu chuyển động, Tần Hiểu Sương và Ông Dục ngồi trên giường của mỗi người. Tần Hiểu Sương duy trì vẻ mặt cảnh giác, nhưng không chống đỡ được bao nhiêu đã bắt đầu ngáp.

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

“Có thể đi được chưa? Không nên tới đây thì hơn, chẳng có tác dụng gì cả.”

Trước sự kháng nghị của cô, Ông Dục nhàn nhã nói: “Nếu em đã buồn ngủ vậy thì ngủ lúc đi.”

“Chuyện quan trọng lúc này không phải ngủ.”

Ông Dục không nói gì, thẳng thừng tắt đèn đi.

Anh khẽ nói: “Em đi theo anh cả chặng đường rồi, chợp mắt chút đi.”

Đèn tắt, thế giới như lập tức thay đổi.

Trong máy giám sát chỉ có nguồn sáng từ đèn áp suất thấp, miễn cưỡng chiếu sáng được dáng người hai diễn viên. Văn Tuyết Thời đè lên người Lâu Ngữ, bóng hai người cử động nhấp nhô sau ánh đèn mờ ảo.

Tay Lâu Ngữ sờ lên mặt anh, từ mắt, sống mũi, môi, yết hầu tới nốt ruồi trên cổ. Sau đó cô sờ thẳng xuống dưới, là Tần Hiểu Sương, cô biết đây là đêm cuối cùng cô ở cùng người đàn ông này.

Vậy đây sẽ là đêm cuối cùng của cô và Văn Tuyết Thời sao?

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, tay cô đã bị anh kìm chặt lại, sau đó đan vào từng ngón tay cô, đây là động tác quen thuộc của anh khi ở trên giường. Khoảnh khắc ấy, Ông Dục và Văn Tuyết Thời hòa làm một.

Lâu Ngữ rùng mình, nhìn người phía trên qua ánh trăng le lói. Gương mặt cô lộ vẻ rung động, cho dù là cảm xúc của Tần Hiểu Sương hay của chính cô.

Khoảnh khắc này, cô và nhân vật đã hòa làm một.

Họ nhìn nhau, cùng nhắm mắt lại, quên đi máy quay, quên đi kịch bản, quên đi mọi thứ, trao nhau nụ hôn cuối cùng thật sâu, một nụ hôn có thể quên đi mọi thứ hiện tại. Gió vào bốn giờ sáng thổi tung rèm cửa sổ, đây là một đêm không sao, nhưng vẫn có thể chiếu sáng chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của cô. Đó là chiếc áo của tham vọng.

Ống kính đặc tả vào chiếc nhẫn ấy.

Cảnh quay ở khách sạn kết thúc, đoàn làm phim nhanh chóng chuyển tới bờ biển phía sau khách sạn cho kịp trước khi mặt trời mọc, bắt được khoảnh khắc kỳ diệu nhất của thế giới tự nhiên. Sắc xanh trước khi mặt trời ngoi lên đã kết thúc cảnh quay cuối cùng của phim.

Nhưng vì ánh sáng Chương Mẫn muốn bắt được rất khó xuất hiện, cô ấy muốn đạt được hiệu quả tốt nhất nên yêu cầu với ánh sáng vô cùng cao, việc sắp xếp con người, thiết bị cũng cực kỳ tốn công sức.

Đạo diễn hiện trường bảo Lâu Ngữ và Văn Tuyết Thời nghỉ ngơi trong khách sạn, đợi sắp xếp mọi thứ xung thì sẽ báo cho họ, vừa hay cảnh sau đó là cảnh hai người đi ra từ khách sạn. Thế là trong lúc đợi mọi người dọn dẹp phòng, Văn Tuyết Thời đi tới đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn lại cô và anh, tại con đường tĩnh lặng cạnh đó, đoàn làm phim đang bận bịu lắp dựng thiết bị.

Anh tắt đèn trong phòng đi, dường như mọi tiếng động huyên náo bên ngoài cũng biến mất. Anh cở i trần quay lại giường, cô luôn im lặng nhìn anh, khi đệm lõm xuống, cô chợt chui vào lòng anh, sau đó hít một hơi thật sâu.

Mùi quýt quen thuộc nhuốm chút gió biển khiến mùi hương trở nên rối hơn, tựa như mọi thứ bị trộn lẫn vào nhau sau cơn mưa rào đầu mùa, tất cả đều trở nên dính nhơm nhớp.

Không ai nói gì, đồng loạt giữ im lặng. Thần kỳ là trong khoảng thời gian diệu kỳ ấy, phối hợp với ánh hoàng hôn le lói lại khiến người ta thấy hạnh phúc. Phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ có thể thấy sắc xanh mờ ảo phía đường chân trời, mặt biển tĩnh lặng và áng mây trộn lẫn vào nhau.

Cuối cùng không biết ai đã nói một câu, trời sáng rồi.

Gió biển thổi tung rèm cửa trắng, tóc cô cũng tung bay. Cô ngẩng đầu lên, Văn Tuyết Thời giữ cằm cô, rõ ràng đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã bên ngoài, sau đó là tiếng gõ cửa, có người thông báo cho họ biết, nhưng họ lại không quan tâm, trao nhau nụ hôn vào phút cuối. Cô lau sạch vết son trên môi anh, anh kéo dây áo ngực của cô lên, hai người lặng lẽ nói về phía cửa, tới ngay.

Đây là cảnh quay cuối cùng, Chương Mẫn cố tình quay nó cuối, muốn họ có thể hoàn toàn chìm đắm vào cảm xúc biệt ly.

Khi Ông Dục và Tần Hiểu Sương đi ra khỏi khách sạn, trời đã hửng sáng, phía xa hiện lên sắc xanh ấm áp, dịu dàng nhất.

Tần Hiểu Sương nhìn chằm chằm vệt xanh ấy, nhận ra đã đến lúc.

Cả đêm nay, cô đã quên mình tới để giúp anh, cô ở bên linh hồn trẻ trung này, lại trải qua một chuyện cũ sẽ không bao giờ lặp lại. Đây cũng là chuyện vô đạo đức, không nên bị người khác biết tới.

Hai người im lặng đi dọc theo bờ biển, Tần Hiểu Sương nhìn điện thoại, lạnh lùng nói: “Lần này em thật sự phải đi rồi.”

Ông Dục nhìn cô, không lên tiếng.

Cô lùi về sau, cũng nhìn anh, vẫy tay nói: “Bye bye.”

Anh đáp: “Anh gọi xe cho em.”

“Không cần. Em nhớ gần đây có một cửa hàng tiện lợi.” Cô do dự, sau cùng vẫn nói ra: “Em mua cơm nắm về cho chồng em, lúc nào đi làm anh ấy cũng vội vàng, không kịp mua đồ ăn sáng.”

“Ồ.” Anh cười: “Vậy em cũng nhớ mua cho mình đấy, giờ em vẫn ăn nhân mận chứ?”

Cô lắc đầu: “Cửa hàng tiện lợi không còn bán loại này nữa.”

“Phải ha, đã là mấy năm sau rồi.”

“Ừ, đồ vật cũng thay đổi rất nhanh. Mấy năm nay, rất nhiều ngành nghề đều không khởi sắc, bao gồm cả ngành hàng không. Bây giờ chắc anh ít bay rồi, có nhiều thời gian ở bên bạn gái hơn.”

“Anh sẽ không thích người khác.”

“Đừng nói mấy lời ngu ngốc, anh của hiện tại có bạn gái rồi.”

“Chắc chắn là giả, anh nói để lừa em thôi.” Anh lẩm bẩm: “Dù sao em cũng đã kết hôn, nếu chỉ có anh dừng lại tại chỗ thì mất mặt lắm.”

“Em không biết anh của hiện tại nghĩ thế nào, anh phải đi hỏi anh ấy, nếu hai người có thể chạm mặt nhau.” Cô hít sâu một hơi: “Được rồi, nói tới đây thôi, em thật sự phải đi rồi.”

Ông Dục rất cố chấp: “Anh tiễn em tới đầu phố.”

“Được.”

Thấy cô đồng ý, anh bèn mỉm cười, một tay khẽ nắm lấy tay cô.

Tay cô cứng đờ, đang định vùng ra thì anh thấp giọng khẩn cầu: “Có khởi đầu thì phải có kết thúc, được không?”

Nắm tay em chạy trốn khỏi bữa tiệc, giờ lại nắm tay đưa em về.

Tay Tần Hiểu Sương dần dừng lại trong lòng bàn tay anh, không còn cử động nữa.

Tay hai người đầm đìa mồ hôi, quấn chặt lấy nhau như mặt trời của lúc bình minh sắp tới đã bị họ nắm trong tay. Thế là màn đêm không thể vụt sáng, chìm trong bóng tối mập mờ.

Cho tới khi đi tới ngã tư, hai người cũng không nắm được mặt trời nữa.

Đường chân trời lóe lên tia sáng, hai người nhìn nhau, đồng thời buông tay đối phương ra.

“Vậy em qua đó mua cơm nắm đây.”

“Anh…” Anh cười rạng rỡ: “Anh không biết đi đâu.”

“Anh không cần vội, có lẽ tới khi em quay người, anh đi về phía trước, xuyên qua dòng người này, cứ thuận theo tự nhiên lại có thể quay về chín năm trước. Tới lúc đó anh nhớ phải tìm em, đừng để chúng ta đi tới bước đường này.”

Khóe mắt anh ửng đỏ, im lặng hồi lâu rồi gật đầu nói được.

“Anh có thể hỏi em câu cuối không?” Ông Dục nghiêm túc khiến cô cũng căng thẳng theo.

“Nếu cơm nắm nhân mận đó không còn nữa, em sẽ mua gì?”

“Đây là câu anh muốn hỏi sao?” Tần Hiểu Sương dở khóc dở cười.

Cô đáp: “Thật ra em không thích ăn cơm nắm nữa rồi.”

Anh ừ một tiếng: “Vậy em vẫn yêu anh chứ?”

Câu nói nhẹ như mây bay thốt ra khỏi miệng lại khiến người khác không kịp trở tay.

Nụ cười của Tần Hiểu Sương khựng lại, ánh mắt nhìn vào mặt anh, mãi sau mới đáp: “Em vẫn yêu anh.”

“Em chỉ không thể quay về quá khứ để yêu anh như trước thôi.”

Nói xong, cô không xem anh có phản ứng gì mà đi về phía trước.

Sóng biển vỗ vào bờ rồi lại quay về biển lớn bao la, chỉ chừa lại vệt nước sẫm màu trên bãi cát, ám hiệu từng có thứ gì chảy qua.

Tần Hiểu Sương chớp mắt, xua tan sự ẩm ướt trào dâng. Cô cong môi, Ông Dục à Ông Dục, thật ra kỹ năng diễn xuất của anh kém lắm, em diễn cũng chẳng tốt hơn anh là bao.

Em phát hiện ra lời nói dối xuyên không mà anh thêu dệt nên, có lẽ anh cũng biết em phát hiện ra anh nói dối lâu rồi.

Nhưng sự ăn ý lớn nhất của hai người yêu cũ là coi như không có chuyện gì, cùng thêu dệt nên sự chia ly như một giấc mộng, dùng trí tưởng tượng phong phú để che đậy xiềng xích đạo đức, tạo nên lần gặp nhau cuối cùng giữa anh và em.

Cú twist cuối cùng là phần Lâu Ngữ thích nhất khi mới đọc xong kịch bản lần đầu, cái gọi là linh hồn xuyên không chỉ là lời nói dối hoang đường.

Lâu Ngữ chầm chậm đi về phía cửa hàng tiện lợi, đẩy cửa ra, đi tới trước quầy hàng, đưa ngón áp út có đeo nhẫn ra, lấy một nắm cơm nắm nguội tanh.

Cảnh quay cuối cùng kết thúc.

Con phố dài vốn dĩ yên lặng lập tức trở nên náo nhiệt, đạo diễn hiện trường hét lớn: “Đóng máy rồi…”. Hàng trăm người hò reo theo, mọi người vui mừng vỗ tay.

Duy chỉ có Lâu Ngữ vẫn đứng trước quầy hàng, như không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào.

Cô luôn nghĩ mình nên giải phóng cảm xúc trong cảnh quay từ biệt cuối này thế nào. Trước khi quay tới đây, họ đã quay liên tục mấy cảnh liền. Chương Mẫn cảm thấy các cảnh đều ổn, nhưng Lâu Ngữ thì không.

Thế là trong cảnh vừa nãy, cô đã áp dụng phương pháp nhập vai khó phân biệt nhất, tưởng tượng mình quay xong cảnh này liền đi tìm Văn Tuyết Thời, nói thẳng với anh cô không thể buông bỏ tương lai xán lạn được. Ở bên anh có lẽ sẽ có tương lai tươi đẹp hơn, có lẽ sẽ gặp phải nguy hiểm, tóm lại cô cũng không biết nữa.

Nếu là như vậy, tại sao còn phải đánh cược?

Phải mau chóng khiến mọi thứ quay về quỹ đạo vốn có, như Tần Hiểu Sương trong phim. Cho dù vẫn còn yêu anh, nhưng ngày tháng của em đã được định hình cố định, không thể bị phá vỡ. Gặp lại anh sau bao năm xa cách, còn có thể giữ lại một phần ký ức đẹp đã là kết cục tốt nhất của chúng ta.

Cô nghĩ vậy, vì vậy Chương Mẫn quay tới mức không còn gì để nói.

Mỗi một biểu cảm, động tác đều không nói tôi đau khổ, nhưng khoảnh khắc cầm lấy cơm nắm, sự bi thương như khí lạnh thoát ra từ tủ lạnh, ùa về phía cô.

Lâu Ngữ nghĩ, thì ra vận mệnh đã lựa chọn giúp cô, để cô trải nghiệm cuộc sống không có Văn Tuyết Thời sẽ thế nào. Cho dù là phim hay sự thật từ năm năm trước, hai trải nghiệm này đều phải từ biệt anh, nó quá cô đơn.

Tần Hiểu Sương có thể hoàn toàn từ bỏ, rời xa Ông Dục, là vì cô ấy biết họ không thể quay về quá khứ, cũng sẽ không có tương lai. Mặc dù vẫn còn yêu nhưng độ chín của tình yêu chỉ phóng thích được mấy ngày.

Còn cô và Văn Tuyết Thời, có lẽ họ không thể quay về lúc yêu nồng nhiệt như quá khứ. Nhưng như Văn Tuyết Thời nói, Văn Tuyết Thời của năm đó yêu Lâu Ngữ của khi đó, còn họ của hiện tại lại yêu đối phương của lúc này.

Vậy nên không quay về được quá khứ cũng chẳng sao, họ đã quen nhau lần nữa, sau đó yêu nhau.

Mọi khía cạnh khổ sở của cô đều hiện ra rõ trước mặt Văn Tuyết Thời, cô như vậy vẫn được anh yêu.

Yêu có thể khiến cuộc sống ấm áp hơn. Nếu tham lam quá, không cho phép bản thân mất mát chút gì, vậy là không xứng có được tình yêu. Cho dù Văn Tuyết Thời có thể chấp nhận cô như vậy, nhưng cô thì không.

Lâu Ngữ đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, nhìn thấy Văn Tuyết Thời vẫn đứng ở chỗ cũ, ngơ ngác đứng tại chỗ, thậm chí còn không nhìn thấy cô.

Cô đứng ở đầu đường ngược ánh bình minh, lặng lẽ nhìn người mình yêu. Đèn đường chưa kịp tắt, hai loại ánh sáng chiếu rọi vào anh.

Anh cũng đắm mình vào phim, vẻ mặt phiền muộn. Mãi cho tới khi phát giác có ai đó nhìn mình, anh mới ngước mắt lên, thấy là cô thì vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt quyến rũ ấy khẽ cong lên.

Cảm xúc trào dâng trong Lâu Ngữ đột nhiên lắng xuống. Cô không còn chao đảo, không còn bất an, cũng chẳng còn sợ hãi.

Cô nắm chặt đạo cụ trong tay… Đó là cơm nắm nên mang về cho chồng, lúc này đã bị cô làm nóng thêm, nóng tới mức sưởi ấm lòng bàn tay cô, xua đi khí lạnh.

Cô rảo bước về phía Văn Tuyết Thời, đi vô cùng nhẹ nhõm.

Sau đó cô đưa cơm nắm cho anh, cười trêu chọc: “Cho “chồng” này, em tới nhà rồi.”

Văn Tuyết Thời đờ đẫn nhìn cơm nắm. Mặc dù biết cô đang trêu mình nhưng anh vẫn giật mình trước danh xưng đó.

“Nhận đi chứ.” Cô thấy anh bất động bèn càm ràm: “Nóng lắm đấy.”

Anh mỉm cười, thì thầm: “Tiểu Lâu của chúng ta tàn nhẫn ghê, muốn anh cũng bị bỏng theo à?”

“Em muốn cả hai đều bị bỏng đấy.”

Bỏng tới cháy rụi mới tốt, như tình yêu của họ vậy, cũng phải bốc cháy rực rỡ trong ánh bình minh này.

Không biết khi nào nó mới lụi tàn, có lẽ lại là một lần lãng phí vô ích.

Nhưng cô đã hạ quyết tâm, vậy thì cùng nhau lãng phí thôi, lãng phí tới mức cả hai đều không còn chút nuối tiếc nào nữa thì thôi. 

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Trần Vũ yêu thiên chi kiêu tử Hứa Tố suốt bảy năm trời, cuối cùng thành công trở thành vợ anh. Bạn bè vui mừng chúc phúc cô được như ước nguyện, cuối cùng cũng chờ đến lúc…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Bạn trai cũ bị đồ từ trên trời rơi xuống va trúng đầu. Bị thương thôi thì chớ, đằng này nào thằng chả còn bị ảnh hưởng, trí tuệ sa sút bằng đứa con nít tám tuổi nữa!…
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…

Đọc truyện Full