Đọc truyện Full

Chương 68

Dịch: Lá Nhỏ

Ảnh Lâu Ngữ và Văn Tuyết Thời đi thảm đỏ leo thẳng lên top tìm kiếm ngày hôm đó, đồng thời còn có cả trailer của bộ phim.

Hot search của các diễn đàn trong nước khỏi phải nói, số lượng truy cập vào video đã cán mốc hàng triệu lượt xem chỉ trong nửa ngày.

Khán giả nước ngoài tập trung chủ yếu vào bộ phim, người hâm mộ trong nước lại chú ý nhiều tới hai diễn viên chính hơn.

Khi hai người nắm tay nhau trên thảm đỏ, phần bình luận ở livestream toàn dấu hỏi chấm và những nghi vấn.

“Này là sao vậy? Nắm tay là sao? Hả???”

“Chỉ là hành động khi đi thảm đỏ thôi mà… Mấy bà xem nhiều đợt đi thảm đỏ của nước ngoài đi được không?”

“Cười ẻ, lần đi thảm đỏ phim điện ảnh nào tôi cũng lót dép chờ xem, chưa thấy ai không thân mà nắm tay trên thảm đỏ cả.”

“Tất cả chỉ để PR thôi, dù sao phim cũng sắp chiếu rồi mà! Xin đừng phát tán linh tinh.”

“Sao khó hiểu thế nhỉ, mấy Thời Vũ đâu rồi, các người có ý gì, mau ra đây lên tiếng đi!”

Hai nhân vật chính không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.

Trong thời gian PR phim, toàn bộ hành động mập mờ quá mức đều có thể lấy lí do quảng bá phim, không có thời điểm nào hạnh phúc hơn lúc này, mặc dù khoảng thời gian đó rất ngắn ngủi.

Khi vui vẻ luôn như vậy, ví dụ như buổi lễ công chiếu này, lúc Lâu Ngữ hoàn hồn lại, buổi lễ đã kết thúc. Chỗ ngồi được xếp chỉnh tề tối qua dần được dọn đi, bãi cát chi chít dấu chân cũng không còn dấu vết nào, lúc này trên đường lớn cạnh đó trống vắng, mộng tưởng tươi đẹp kết thúc quá nhanh.

Hai người vẫn chưa thoát khỏi cảm giác vui vẻ ấy, do vậy đã làm việc theo cảm hứng một lần, chuyển hai chuyến bay cách nhau thành cùng một chuyến.

Hiện tại Lâu Ngữ đã đổi người quản lý. Mặc dù đối phương không giỏi bằng Châu Hướng Minh, nhưng vô cùng biết chừng mực, không bao giờ can thiệp vào chuyện vặt vãnh và chuyện riêng tư của cô. Do vậy suốt một năm qua, hai người làm việc khá hòa hợp.

Ban đầu khi chọn người, Văn Tuyết Thời còn giới thiệu Đinh Văn Sơn cho cô, nói Đinh Văn Sơn rất dễ bị nắm thóp, không biết Đinh Văn Sơn nghe vậy có thổ huyết hay không. Lâu Ngữ bật cười, nhưng vẫn từ chối có chung quản lý với anh. Về mặt công việc, cô không muốn liên quan quá nhiều tới Văn Tuyết Thời, nếu không sẽ xuất hiện rất nhiều phiền phức không đáng có.

Bởi vì hai người thay đổi quyết định trong phút chót, do vậy không có chuyến bay thẳng về, cuối cùng đành gắng gượng đặt vé phải đổi chuyến, quá cảnh tại sân bay của Pháp. Cũng may thời gian đợi chuyến sau không quá dài, chỉ khoảng ba tiếng, có thể ăn một bữa tại sân bay.

Nhưng thời gian hạ cánh không đẹp lắm, nửa đêm khuya họ mới tới nơi, chẳng còn mấy nhà hàng ở sân bay còn mở cửa. Hai người đi dạo một vòng, cuối cùng Văn Tuyết Thời đề nghị: “Hay là ra ngoài xem nhé?”

Họ đều làm visa năm năm, có thể tự do ra khỏi sân bay, vấn đề duy nhất là: “Liệu có trễ giờ không?”

Anh suy tư: “Có khả năng sẽ vậy, sau em có lịch trình gì không?”

“Không, phim trước vừa đóng máy, em đã để trống một khoảng thời gian để phối hợp PR cho Chuyện cũ, tạm thời không có dự định gì.”

“Anh cũng vậy.” Văn Tuyết Thời nhướng mày: “Chi bằng cược một phen?”

“Cược thế nào?”

“Chúng ta ra ngoài ăn, nếu có thể kịp quay về thì lên máy bay như thường.”

“Nếu lỡ giờ thì sao?”

Anh dừng lại, sau đó nói ra câu khiến người ta bất ngờ: “Thì chúng ta tới Avignon.”

Lâu Ngữ sững sờ, sau đó mỉm cười: “Vậy thì không cược nữa.” Cô nắm tay Văn Tuyết Thời: “Đi Avignon thôi!”

Thế là hai ngôi sao lớn vừa tham gia lễ công chiếu xong đã lén lút chạy ra khỏi sân bay, chuẩn bị cao chạy xa bay.

Hai người quản lý ở nghìn dặm xa xôi không hay biết chuyện gì, vui vẻ lướt mạng xã hội, chiêm ngưỡng những hot search tung hoành khắp chốn.

Nhưng chẳng mấy chốc họ đã không cười nổi nữa.

Hai nghệ sĩ gửi tin nhắn cho quản lý, sau đó thoát Wechat, rời khỏi sân bay. Vốn dĩ họ còn lo liệu có bị ai nhận ra không, trên thực tế họ đã nghĩ quá nhiều. Mặc dù trước đó Văn Tuyết Thời có tham dự lễ điện ảnh châu Âu mấy lần, nhưng nếu không phải nghệ sĩ châu Á từng lên nhận cúp thì sẽ không nổi tiếng mấy ở châu Âu, Lâu Ngữ càng không phải nói.

Cho dù lần này họ đã tham gia lễ công chiếu toàn cầu của Peaco, nhưng phim vẫn chưa chiếu, chỉ một lần thoáng qua ngắn ngủi sẽ không khiến ai ấn tượng.

Thế là họ đeo khẩu trang vào, tung tăng dạo chơi khắp phố phường, ăn bữa tối trong một nhà hàng bên đường, sau đó nắm tay nhau tới trạm tàu hỏa. Trông hai người như cặp đôi bình thường, có thể bắt gặp ở bất kỳ đâu trong thành phố này. Cả hai đang chuẩn bị bắt đầu chuyến du lịch ban đêm.

Trạm tàu hỏa Paris về đêm vẫn tấp nập người qua lại, ai nấy đều vội vã, mọi người đều có đích đến của riêng mình. Lâu Ngữ rất quen với cảm giác này, năm năm qua, cô cũng quanh quẩn như vậy, vội vã chạy từ thành phố này tới thành phố khác, trong quá trình đó, lúc nào cô cũng đeo bịt mắt ngủ, vừa tỉnh dậy đã đặt chân tới mảnh đất mới. Khi cô tháo bịt mắt ra luôn cảm thấy ngỡ ngàng, có cảm giác mệt mỏi khi không được nghỉ ngơi đủ.

Thật ra cô rất ít khi mở mắt, tập trung hưởng thụ quá trình đó. Ví dụ như giờ phút này, họ ngồi trên tàu hỏa tới Avignon, chuyến đi rất dài, chỉ có anh và cô. Hai người chui rúc trong toa cuối cùng, người đi về phía Nam ít vô cùng, đèn trong toa tàu khá tối. Cô tựa đầu lên vai Văn Tuyết Thời, ngắm nhìn cảnh sắc mờ ảo bên ngoài, bóng cây liên tục lướt qua như một cơn gió.

Ấy vậy mà cô lại xem rất chăm chú.

Tàu hỏa phát ra tiếng kêu đinh tai nhức óc, Văn Tuyết Thời khẽ nói: “Em không ngủ sao?”

Lâu Ngữ lắc đầu: “Em không nỡ ngủ.”

Anh khẽ cười: “Chúng ta còn chưa tới nơi đã bắt đầu tiếc rồi sao?”

“Dù sao cũng không thể ở lại quá lâu, cùng lắm là một ngày, hai ngày.” Lâu Ngữ nhìn điện thoại anh, chợt vui khi người khác gặp họa: “Đinh Văn Sơn đã điên lên rồi.”

Văn Tuyết Thời thản nhiên đáp: “Gần đây anh ấy nhàn lắm, coi như tìm chút việc cho anh ấy làm đi.”

Hai kẻ đầu sỏ nhìn nhau cười.

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

Tàu hỏa đi xuyên suốt đêm dài, lúc rạng sáng thì tới trạm Avignon.

Lâu Ngữ bất ngờ tỉnh dậy mấy phút trước khi tàu tới trạm. Cô thấy mình đang nằm lên đùi Văn Tuyết Thời, mặt được mũ che, tay anh đặt cạnh mép mũ, tránh mũ rơi xuống, ánh mặt trời sẽ chiếu tới cô. Vì vậy tư thế ngủ của anh rất kỳ cục, đầu rung lắc theo tàu hỏa, một tay giữ mũ, tay còn lại ôm eo cô.

Cô khẽ dịch mũ ra, không gọi anh dậy, cứ nằm trong lòng nhìn anh.

Anh không che chắn gì, ánh ban mai ngoài cửa sổ soi sáng nửa gương mặt anh. Ánh vàng khiến cô nhìn rõ từng sợi lông tơ của anh, khiến trái tim người ta ngứa ngáy, chỉ muốn đưa tay cọ vào mấy sợi lông đó.

Cô còn chưa hành động, mí mắt anh đã run lên, sau đó mắt mở ra. Ánh mặt trời lập tức lao thẳng vào đôi mắt hồn nhiên ấy, đồng tử anh sáng rực hơn bất cứ lúc nào, cũng sinh động như mặt nước đầu xuân.

Chỗ lồng ngực như đập mất quy luật, cô hoảng loạn nhìn ra chỗ khác.

Anh xoay mặt cô lại, cười: “Sao đột nhiên không dám nhìn anh thế?”

Cô ngập ngừng, rồi thành thật đáp: “Đẹp trai quá.”

Anh véo mặt cô: “Anh còn chưa rửa mặt.”

Để chứng minh mình không nói dối, cô chống người dậy, giữ mặt anh, vội hôn vào đó một cái thật sâu.

Khoảnh khắc ấy, nhân viên soát vé kéo cửa toa tàu ra, vừa hay chứng kiến cảnh này.

Lâu Ngữ sợ tới mức tim ngừng đập, ngồi thẳng dậy như phản xạ có điều kiện, nhưng người vẫn lắc lư như đi vào chỗ xóc. Văn Tuyết Thời bị hôn trộm lại điềm tĩnh sờ mặt, đón nhận ánh mắt của nhân viên, sau đó phản kích lại, khẽ hôn lên mặt cô.

Thấy vậy, nhân viên soát vé bật cười, huýt sáo với họ, nói một câu tiếng Pháp họ không hiểu. Có lẽ là đang ra hiệu cho họ lấy vé ra, bởi vì tiếp đó anh ấy chìa tay về phía hai người.

Khi rời đi, anh ấy nhướng mày với họ, bàn tay đang soát vé còn làm động tác hôn.

***

Sau mười một năm, họ lại đặt chân tới Avignon. Mặc dù khoảng thời gian đó tồn tại một khoảng trắng rất dài, nhưng điều thần kỳ là Lâu Ngữ có thể nhớ được mọi thứ ở đây.

Nhất là đêm đóng máy Câu thơ ngày hôm qua. Sau khi đi ra khỏi nhà hàng, hai người đi dọc theo con đường dài tít tắp, đi qua nhà thờ, đài phun nước, vườn hoa, tượng đá… Cô đều nhớ rõ tất cả. Thành phố nhỏ cổ kính này vẫn như mười một năm trước, dòng chảy thời gian tại đây như được tua chậm lại, rất giống với đảo Cát.

Hai người đi ra khỏi trạm tàu hỏa, quyết định tới khách sạn trước. Họ cất vali vào phòng, sau đó dạo quanh thành phố chưa kịp thăm thú hết năm đó.

Vừa nãy khi ở trên xe, Văn Tuyết Thời đã đặt phòng xong, là một khách sạn có hàng trăm năm lịch sử, nằm giữa trung tâm thành phố, đi lại thuận tiện. Khi rời khỏi trạm tàu hỏa, đi thẳng khoảng thời nửa tiếng là có thể tới chỗ ở. Trên đường đi họ có đi qua một tiệm bánh ngọt vừa mở. Từng chiếc bánh thu mình trong lớp đường ngọt lịm, lớp bánh mì bên ngoài mềm mại như nhung, còn có cả những đặc trưng riêng biệt của ẩm thực Pháp, tất cả đều khiến người ta muốn thưởng thức.

Văn Tuyết Thời cười nhìn cô: “Chúng ta mua mỗi loại về đi.”

“Thôi, không ăn hết được đâu, phí cả ra.”

“Cứ mua đi, coi như giúp bà chủ kinh doanh thuận lợi. Chắc chúng ta là lớp khách đầu tiên, bà ấy bán xong sớm là có thể nghỉ ngơi sớm.”

“Cũng phải, vậy anh mua đi!”

Anh đi tới gõ quầy thu ngân, bà lão tóc trắng đứng sau quầy ngẩng đầu lên, cố gắng nghe anh nói tiếng Anh, kết hợp với cử chỉ để mua loại bánh mới ra lò ngày hôm nay.

Bà ấy vất vả hỏi lại bằng tiếng Anh: “Cậu chắc chắn mua nhiều vậy chứ?”

“Vâng, bánh của bà nhìn ngon lắm.” Văn Tuyết Thời cười gật đầu: “Dạ dày người yêu cháu không khỏe lắm, hiếm khi muốn ăn gì, nhưng vừa nãy cô ấy chưa đi tới đây đã liên tục nhìn mấy cái bánh, vậy nên cháu muốn mua hết về cho cô ấy.”

Lúc này Lâu Ngữ đang đứng cạnh quầy trưng bày ngoài cửa, cô lấy điện thoại ra chụp ảnh, không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Bà lão nhìn theo ánh mắt anh, sau đó mỉm cười: “Được, tôi giảm giá cho hai người.”

Văn Tuyết Thời vội xua tay: “Không cần đâu bà.”

Bà lão lại tự làm chủ, nháy mắt với anh: “It’s ok, for true love.”

Anh chỉ có thể nhận lấy ý tốt này, nhưng khi rời đi vẫn lén nhét tiền nên trả vào cạnh quầy thu ngân.

Cuối cùng một mình Văn Tuyết Thời xách hai chiếc vali, cô xách túi bánh đi trên phố.

Lâu Ngữ háo hức nhìn bánh trong túi, nghĩ xem lát nữa nên giải quyết chúng sao. Với số bánh này, ngay cả khi cô chưa cắt dạ dày cũng không ăn hết được.

Nhưng cho dù thế nào đi nữa, khi ôm số bánh nóng hổi này, cô vẫn có cảm giác mãn nguyện. Dường như tình yêu đã biến thành thực thể, tiếp đó dồn nén hết trong lòng cô.

Khi sắp tới khách sạn, hai người nghe thấy tiếng nhạc sôi động cạnh đó. Chắc ai đó đang đàn hát, tiếp đó là tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, một đoàn người dài đi ra từ trong chỗ rẽ.

Khoảnh khắc nhìn thấy đoàn người đó, Lâu Ngữ còn tưởng mình đã xuyên không.

Ai nấy trong đoàn đều mặc cổ phục châu Âu từ thế kỷ trước, có kiếm khách, có tín đồ Thiên Chúa Giáo, có thợ rèn, có lãng khách, có ma cà rồng, thiên sứ… Tiếng nhạc ngày một náo nhiệt hơn, đoàn người dạo chơi khắp các phố phường. Kiếm khách đi qua người họ còn vung kiếm về phía hai người, làm động tác giết giả hài hước.

Văn Tuyết Thời phối hợp, ôm ngực mình, nghiêng người sang một bên, ngã vào lòng Lâu Ngữ, tiện thể ôm lấy cô.

Lâu Ngữ chui vào lòng anh, ngẩng đầu cười nhìn anh: “Họ làm gì thế?”

“Giống lễ du lịch nào đó thì phải.”

“Hình như thú vị lắm, chúng ta qua đó xem nhé?”

“Đi.”

Họ tò mò đi sau đoàn người, sau đó đi theo dòng người xuyên qua các con ngõ tại Avignon. Cuối cùng nhóm người đi thẳng tới quảng trường rộng lớn, bên cạnh đó là cung điện Giáo hoàng còn sót lại từ thế kỷ 14. Đoàn người dừng lại trước cung điện tiêu điều, rồi chia thành mấy nhóm nhỏ. Thấy người cầm trống chưa dừng lại, tiếng nhạc hòa cùng tiếng trò chuyện, nhóm người bắt đầu nói chuyện rôm rả.

Phía cuối hàng có một người mặc áo dài trắng nhìn thấy gương mặt hiếu kỳ của họ, bèn dùng tiếng Anh đặc sệt giọng vùng miền giải thích với họ, đây là hoạt động nghệ thuật được tổ chức mỗi năm một lần tại Avignon. Sau khi diễu hành một vòng, họ sẽ đi vào cung điện biểu diễn, nếu hai người thích có thể vào xem.

Theo lý mà nói muốn vào đây sẽ phải mua vé, nhưng đối phương nghĩ một hồi rồi nói: “Hay là hai người cứ đi theo chúng tôi đi, “hai chiếc đuôi” đi theo chúng tôi suốt chặng đường.”

Lâu Ngữ bất ngờ: “Vậy thì ngại lắm…”

“Không sao đâu!” Anh ấy tháo mũ ra, trùm lên đầu Lâu Ngữ.

Cô hoang mang, nhìn Văn Tuyết Thời, anh mỉm cười: “Chiếc mũ màu trắng này hợp với em lắm.”

“…”

Họ không thể nào từ chối được sự nhiệt tình ấy. Để báo đáp, Lâu Ngữ lấy hai miếng bánh ngọt trong túi ra, sau đó đưa cả túi còn lại cho anh ấy: “Chúc buổi biểu diễn của mọi người thành công! Đây coi như là quà thăm hỏi, cảm ơn anh đã cho chúng tôi xem miễn phí.”

Đối phương là người rất thoải mái, anh ấy nhận lấy túi bánh, ngửi mấy cái, cảm thán: “Thơm quá, cảm ơn cô nhiều nhé! Vừa hay chúng tôi cũng chưa ăn sáng.”

Cứ như vậy họ đã hoàn thành một lần chia sẻ niềm vui bất ngờ.

Mặc dù trong lòng đột nhiên trở nên trống vắng, nhưng cô luôn cảm thấy đủ đề hơn cả lúc ôm túi bánh.

Cô đưa một miếng bánh cho Văn Tuyết Thời, anh nhận lấy, vừa ăn vừa nhìn cô nói: “Mũ lệch rồi kìa.”

Khi cô tưởng anh sẽ chỉnh lại mũ cho cô, anh lại kéo mũ xuống, cố tình che đi nửa gương mặt cô.

“Này!” Cô muốn kháng nghị rằng mình không nhìn thấy gì, nhưng lại cảm thấy người nào đó đã cúi xuống, khẽ hôn lên môi cô.

“…”

Cô lập tức bị hôn tới nỗi nói không không nên lời, mũ lại bị kéo xuống thấp hơn.

***

Sau khi hai người rời khỏi cung điện đã là ba tiếng sau. Vở kịch nói có quy mô rất lớn, người đông vô kể, vì vậy thời gian diễn ra cũng lâu. Cho dù họ không hiểu tiếng Pháp, nhưng bản năng của diễn viên vẫn giúp họ nhập tâm vào vở kịch, biết được tình cảm diễn viên muốn truyền tải qua ngôn ngữ cơ thể.

Trong ba tiếng ngắn ngủi này, Lâu Ngữ thấy mình thu hoạch được rất nhiều. Cô vừa xem vừa lấy sổ ghi chép ra ghi lại trải nghiệm của mình, coi như một lần học tập hiếm có.

Văn Tuyết Thời liếc nhìn hành động của cô không khỏi cười bất lực, lấy tay xoa đầu cô.

Trên đường quay về khách sạn, họ tiện thể ăn trưa luôn, lúc làm thủ tục nhận phòng xong, cả hai đều mệt lả người.

Ánh nắng chiều hè tháng chín vô cùng chói chang, hai người chỉ đi có chút đã đầm đìa mồ hôi, giống như vừa được vớt ra khỏi bể bơi.

Đáng tiếc trong phòng chỉ có một nhà tắm.

Lâu Ngữ sờ cổ, hỏi: “Anh tắm trước hay em tắm trước.”

Văn Tuyết Thời bật điều hòa, tay còn lại ôm eo cô đẩy vào nhà tắm, thản nhiên nói: “Đương nhiên là tắ/m chung.”

Cô nghi hoặc: “Anh chắc chắn muốn tắ/m chung chứ?”

Anh tỏ ra vô tội, đóng cửa phòng tắm lại, giang hai tay cho cô xem: “Em thấy đấy, anh còn không cầm cả áo mưa.”

“…”

Dù sao hai người cũng từng yêu nhau năm năm, lúc sống chung trước đó cũng tắ/m chung vô số lần, nhưng trong một năm tái hợp này, cả hai chưa từng tắ/m chung, số lần gặp mặt trực tiếp cũng ít tới đáng thương.

Vì vậy thật ra cô vẫn khá ngượng ngùng, nhưng từ chối lại có phần kỳ quặc, cô chỉ đành điềm tĩnh quay lưng đi cởi quần áo.

Cô vừa cởi áo ra đã thấy Văn Tuyết Thời nhìn mình chằm chằm, mặt cô lập tức nóng lên.

Cô quay lại lẩm bẩm: “Sao anh không cởi?”

“Anh cởi cho em.”

“Cởi quần áo thôi mà, có gì cần anh cởi đâu…” Lâu Ngữ nghe thấy anh nói linh tinh bèn lườm mấy cái: “Hơn nữa anh còn chưa làm gì.”

Anh nhìn vào gương, cười: “Anh đang cởi bằng mắt giúp em.”

Vừa thốt ra câu này, bầu không khí đã trở nên bất thường.

Lâu Ngữ bị anh nhìn tới nỗi da đầu tê rần, cô vội nói: “Nói trước rồi mà, tắm trước đã.”

Ý cười của anh càng đậm hơn: “Em có ý gì? Anh đã nói làm gì khác đâu.”

Vẻ mặt của cô khi bị trêu chọc khiến người ta trào dâng cảm xúc.

Lâu Ngữ nhướng mày, vẻ mặt thay đổi nhanh chóng. Cô ờ một tiếng, chậm rãi đáp: “Được, vậy em chừa phần trên cho anh cởi.” Nói xong cô cở.i quần bò ra, ném lên bồn rửa mặt.

Văn Tuyết Thời nhìn lưng cô, bên trên vẫn còn ăn mặc đàng hoàng, bên dưới lại tr.ần tr.uồng. Cô đi chân trần trên nền gạch sáng bóng, gót bàn chân gầy tới nỗi như có thể bẻ gãy.

Lâu Ngữ không quay đầu lại, qua hình ảnh phản chiếu trong gương, cô có thể thấy rõ ánh mắt phía sau luôn nhìn mình chằm chằm, cuối cùng dừng lại ở phía dưới.

Cô thấy người đàn ông đã nuốt nước bọt.

Nhưng cô vẫn vờ như không thấy gì, thản nhiên làm các bước tắm rửa như thường ngày, coi anh như không khí. Cô mở túi đồ tắm vừa mang vào ra, lấy kem đánh răng, bàn chải đánh răng ra, súc miệng mấy cái rồi bắt đầu đánh răng, chẳng mấy chốc bọt đã hiện lên trắng xóa.

Cô dần liếc về phía gương như đang xác nhận, cuối cùng thè lưỡi liế.m sạch bọt dính trên môi đi. Thật ra từ đầu tới cuối hai mắt cô vẫn luôn nhìn người đàn ông trong gương.

Trán Văn Tuyết Thời hiện lên gân xanh, vẻ bình tĩnh đã hoàn toàn biến mất khi thấy cô liế.m bọt. Ấy vậy ngoài mặt anh vẫn tỏ ra điềm đạm, nghiêm túc nói: “Sao đánh răng mà làm bọt chảy ra ngoài hết thế kia, y như trẻ con ấy.”

Anh đi tới, cầm lấy khăn lau đã chuẩn bị sẵn, khẽ lau miệng cho cô. Nhưng khi cô còn chưa hiểu gì, khăn lau vừa nãy còn lau bọt cho cô đã biến thành vũ khí trói chặt hai tay cô.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Trần Vũ yêu thiên chi kiêu tử Hứa Tố suốt bảy năm trời, cuối cùng thành công trở thành vợ anh. Bạn bè vui mừng chúc phúc cô được như ước nguyện, cuối cùng cũng chờ đến lúc…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Bạn trai cũ bị đồ từ trên trời rơi xuống va trúng đầu. Bị thương thôi thì chớ, đằng này nào thằng chả còn bị ảnh hưởng, trí tuệ sa sút bằng đứa con nít tám tuổi nữa!…
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…

Đọc truyện Full