Đọc truyện Full

Chương 12: Anh Vẫn Luôn Đợi Em

Sáng sớm ngày hôm sau, Chúc Ôn Thư lại gặp Chúc Khải Sâm ở cổng trường, dù đứng cách rất xa nhưng cô vẫn thấy hàm răng trắng bóc của anh ta.

“Ây yo! Đây không phải là ân nhân của tôi sao!”

Chúc Khải Sâm cầm một túi sữa đậu nành vui vẻ hớn hở chạy về phía Chúc Ôn Thư: “Hôm nay cậu đẹp quá nha, làm việc ở trường tiểu học này là quá thiệt thòi cho cậu rồi, cậu nên đến Hollywood để cho toàn bộ thế giới ngắm nhìn nhan sắc tuyệt đẹp của bản thân mới đúng.”

“Vừa vừa thôi nhé.”

Chúc Ôn Thư đứng cách xa người này nửa mét, chỉ sợ bệnh ngu của anh ta lây cho mình: “Không có việc gì thì đi nhổ cỏ ở sân thể dục bên cạnh đi.”

“Sao tôi lại không có việc gì làm được, tôi sinh ra là để làm trâu làm ngựa cho cô giáo Chúc đấy.” Chúc Khải Sâm giận dỗi đưa sữa đậu nành đến trước mặt Chúc Ôn Thư: “Ăn sáng chưa?””

“”Ăn rồi.””

Chúc Ôn Thư đẩy sữa đậu nành của anh ta ra: “Có chuyện thì mau nói đi, tôi còn phải tới lớp xem mấy đứa nhỏ.”

“Hì hì, cũng không phải là chuyện lớn gì, chỉ là hôm qua Tuyết Nhi nhận được vé đã vô cùng vui vẻ, cho nên cô ấy muốn tham gia vào nhóm đu idol của bạn cùng nhà cậu.”

“…”

Ấn đường của Chúc Ôn Thư giật giật, vẻ mặt không thay đổi nói: “Nhóm đu idol của bạn cùng nhà tôi quản lý rất nghiêm, hơn nữa thành viên cũng đầy rồi không thể thêm nữa.”

“Ờ… thì ra là vậy…””

Chúc Khải Sâm lập tức cắm ống hút, sau đó uống sữa đậu nành: “Không sao, có thể đi tới concert của Lệnh Sâm là cô ấy rất vui rồi.””

Nói đến đây, Chúc Ôn Thư nghĩ tới gì đó, cô quay đầu, nói: “”Đúng rồi, concert hôm đó tôi cũng đi.””

“”?””

Chúc Khải Sâm ngậm ống hút, hai chữ “”từ chối”” viết đậm rõ đầy trên mặt: “Cậu không có việc gì làm thì đi nhổ cỏ ở sân thể dục bên cạnh đi.””

“”Cậu đúng là tên qua cầu rút ván nhỉ.””

Chúc Ôn Thư vừa tức vừa buồn cười: “Tôi còn một vé, cậu quản được tôi à?””

Chúc Khải Sâm: “”Cậu không thích Lệnh Sâm thì đi xem hát hò náo nhiệt gì, bán vé đi lấy tiền lãi không phải tốt hơn à?””

“”Đây không phải là vấn đề thích hay không thích.””

Những lời còn lại Chúc Ôn Thư không nói ra.

Không phải là vì mấy đồng bên ngoài.

Hơn nữa cơ hội đi xem concert của bạn học cấp ba không phải ai cũng có.

Cẩn thận ngẫm lại cũng thấy có chút vinh dự hứng thú.

Nghĩ tới đây, Chúc Ôn Thư bước từng bước nhẹ nhàng về văn phòng. Khi tới nơi, nhìn hai chồng vở bài tập được để trên bàn, ngay cả túi sách cô cũng chưa bỏ xuống đã bắt đầu mở chúng ta.

Tìm thấy vở của Lệnh Tư Uyên, Chúc Ôn Thư tràn đầy mong đợi lật ra…

Không có?

Cô lật đi lật lại thêm vài tờ nữa, thậm chí còn cầm vở lên lắc lắc nhưng chỉ có một que cay rơi ra.

Là cô để quên hay đánh mất đâu rồi?

Chúc Ôn Thư không yên tâm nên đi tới phòng học.

Vài phút nữa mới vào tiết đọc, học sinh vẫn còn ồn ào trong lớp, thấy chủ nhiệm lớp đi vào, cả không gian giống như bị ấn nút tạm dừng, từng cái đầu nhỏ đều giương mắt nhìn Chúc Ôn Thư.

Cô như đi lạc vào trong ruộng hoa hướng dương, Chúc Ôn Thư ho nhẹ một tiếng sau đó vẫy tay với Lệnh Tư Uyên, nhỏ giọng nói: “Uyên Uyên, em tới đây một chút.”

Lệnh Tư Uyên không hiểu gì, gãi gáy rồi đi từng bước tới.

“Cô ơi, có chuyện gì ạ?”

Chúc Ôn Thư khom người, cười tới mức hai mắt híp lại: “Hôm nay ba em có bảo em đưa gì cho cô không?”

“Dạ?”

Lệnh Tư Uyên giống như một hòa thượng nhỏ đang không hiểu chuyện gì, tiếp tục gãi cái đầu tròn nhẵn của mình, một lúc lâu sau mới ấp úng mở miệng: “”Không, không có ạ.””

“”Ừm…không có gì đâu, em quay về lớp đi, nhớ chăm chú nghe giảng nha.””

Không phải đánh mất là tốt rồi.

Chúc Ôn Thư nghĩ, không bảo Lệnh Tư Uyên đưa tới cũng là bình thường.

Lệnh Sâm bận rộn như thế chưa chắc đã nhớ tới chuyện này. Hơn nữa dù cho nhớ rõ, không nhất định đã có thời gian rảnh nhắn nhủ.

Tới thứ tư, Chúc Ôn Thư vẫn chưa nhận được vé.

Buổi tối, cô tắm rửa xong xuôi nằm trên giường. Sau một lúc cân nhắc kỹ lưỡng, Chúc Ôn Thư quyết định gửi tin nhắn cho Lệnh Sâm.

【Chúc Ôn Thư: Bạn học Lệnh Sâm, chào buổi tối.】

【Chúc Ôn Thư: Mấy ngày nay tôi không thấy vé ở trong vở bài tập của Uyên Uyên, chắc không phải là anh bận nên quên đâu nhỉ?】

Cùng lúc đó cô chuyển tiền vé sang cho Lệnh Sâm.

Nhưng ba tin nhắn này như đá chìm đáy biển, Chúc Ôn Thư đợi rất lâu. Trong lúc ý thức cô dần mê man nửa tỉnh nửa mơ, hình như Lệnh Sâm mới trả lời tin nhắn của cô.

Cô cầm điện thoại lên lại không thấy tin nào.

Bỏ đi, đi ngủ trước.

Đang định tắt màn hình, tên Lệnh Sâm đột nhiên hiện lên dòng chữ “đối phương đang nhập tin nhắn””.

Chúc Ôn Thư cố gắng chống mí mắt lên chờ anh trả lời.

Sau vài lần lặp đi lặp lại, trạng thái đang nhập biến mất.

…Lệnh Sâm nhận số tiền kia.

【c: Thằng bé nhà tôi không phải là người chuyển phát nhanh.】

【Chúc Ôn Thư: Vậy…】

【c: Tự mình tới lấy.】

Chúc Ôn Thư: “…”

Câu “Vậy gọi ký gửi FlashEx qua đi”” bị bóp chết sống ngay trên bàn phím.

Được thôi.

【Chúc Ôn Thư: Được, lúc nào anh có thời gian?】

Lệnh Sâm gửi một địa chỉ tới.

【c: Bảy giờ tối mai.】

【Chúc Ôn Thư: Tuân lệnh.】

Đêm thu thanh mát không một tiếng động, vài ngôi sao thưa thớt lúc sáng lúc tối.

Đêm nay Chúc Ôn Thư ngủ ngon vô cùng.

Vừa mới tỉnh dậy trời đã sáng choang.

Hiếm có lúc rảnh rỗi như này, cô chậm rãi rời giường, nhân lúc thời tiết đẹp nên cô bật 《Bài hát mới được phổ từ thơ ca cổ trong ngữ văn tiểu học》lên, sau đó làm tổng vệ sinh, tiếp đó còn mang ga trải giường xuống dưới giặt sạch.

Làm mấy việc lặt vặt thì chẳng bao giờ hết, đợi Chúc Ôn Thư gập hết tất cả quần áo mùa hè để vào tủ xong cũng mất một buổi sáng.

Ở nhà chờ tới lúc sáu giờ chiều, cuối cùng Chúc Ôn Thư thay quần áo ngủ chuẩn bị ra ngoài, đúng lúc này, cô gặp Ứng Phi cầm đồ ăn mua từ ngoài về.

“Ăn một miếng không?””

Ứng Phi hỏi.

Ngửi thấy mùi lẩu, Chúc Ôn Thư cố gắng nhịn cảm giác thôi thúc xuống, sợ mình đi muộn lại làm ngôi sao lớn kia mất hứng.

“Mình vừa mới ăn xong, không ăn được nữa.””

“”Được thôi.””

Ứng Phi mở đồ mua ngoài ra, phát hiện bên trong tặng kèm hai chai coca, hỏi: “Uống coca không?””

Chúc Ôn Thư đang đổi giày ở cửa, xua tay về phía cô nàng.

“”Mình không uống mấy đồ có ga này từ lâu rồi.””

Địa chỉ Lệnh Sâm gửi hơi xa, nằm trong một khu công nghiệp mới phát triển ở ngoại thành, tàu điện ngầm không thể đi thẳng đến đó.

Hơn nữa bình thường giờ này hơi tắc đường, Chúc Ôn Thư không dám chậm trễ.

Ráng chiều cuồn cuộn phía chân trời, xe taxi lái rất ổn định. Trong ánh tà dương, Chúc Ôn Thư mệt mỏi muốn ngủ.

Cũng không biết là qua bao lâu, tiếng còi vang liên tiếp đánh thức Chúc Ôn Thư tỉnh dậy.

Cô vừa mở mắt, không thể tin được mà nhìn cảnh tượng ngoài tấm kính chắn gió.

“Chuyện gì đây? Sao lại tắc như này?””

“”Tôi không biết.””

Tài xế cũng bấm còi vài lần theo đám đông, nhìn dòng xe phía trước không hề di chuyển, ông ấy cầm điện thoại lên.

Trong nhóm wechat của tài xế đã có mấy tài xế khác bàn luận chuyện này, cả trăm tin nhắn nhảy ra.

“Ồ, đằng trước có tai nạn.””

Ông ấy quay đầu nói với Chúc Ôn Thư: “Chắc sẽ ổn thôi, lát nữa là đi được bình thường.””

Chúc Ôn Thư nói dạ rồi không nói gì nữa.

May mà hôm nay cô xuất phát sớm hơn so với thời gian ước tính của bản đồ.

Mười năm phút trôi qua, Chúc Ôn Thư nhìn dòng xe vẫn không nhúc nhích tí nào, cô bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Bác tài, bác xem thế này mất khoảng bao lâu nữa mới đi được?””

“Làm sao tôi biết được.””

Tài xế đã dừng xe, cánh tay để lên ngoài cửa sổ, bực bội nói: “Nghe nói có người bị thương nên phải đợi xe cứu thương, bây giờ cả xe cứu thương cũng chưa thể vào đây.”

Chúc Ôn Thư: “”…””

Sắp tới 6 giờ 40, Chúc Ôn Thư ngẫm nghĩ, cô vẫn nên gửi tin nhắn cho Lệnh Sâm trước.

【Chúc Ôn Thư: Xin lỗi, bên tôi có chút việc, không thể tới kịp.】

【Chúc Ôn Thư: Anh cứ bận việc của mình đi.】

【Chúc Ôn Thư: Không cần đợi tôi.】

Vài phút sau.

【c: À.】

Một chữ “à”” này bỗng nhiên làm sự lo lắng trong lòng Chúc Ôn Thư phóng to lên gấp mười.

Cô mở cửa sổ ra tuỳ ý để gió lạnh thổi vào, khi đang suy nghĩ phải làm sao bây giờ thì điện thoại chợt rung lên.

Chúc Ôn Thư vội vàng mở wechat, là đồng nghiệp gửi mấy tin để hóng hớt vào trong nhóm nhỏ không có cấp trên.

【Lâm Thu Viện: Oa, mọi người xem này.】

【Lâm Thu Viện: (hình ảnh)】

【Lâm Thu Viện: Weibo chính thức của một số tạp chí công khai phàn nàn Diệp Thiệu Tinh đến muộn, ôi chao.】

【Trương Tư Tư: Chẹp, người ta là tạp chí lớn, không ngờ rằng anh ta còn lớn hơn (đầu chó)】

【Lâm Thu Viện: Chủ yếu là không phải Diệp Thiệu Tinh này luôn xây dựng hình tượng chuyên nghiệp sao?】

【Hạ Nguyệt Cầm: Ây đúng đúng đúng, nghe nói người ta sốt cao 40 độ vẫn còn kiên trì đi chụp, ghi hình.】

【Lâm Thu Viện: Nhưng mà bọn họ không sợ fan Diệp Thiệu Tinh tấn công à?】

【Trương Tư Tư: Người ta có kiếm cơm nhờ Diệp Thiệu Tinh đâu? Còn chưa gọi món mà đã tức giận rồi, mình gặp người đến muộn sẽ bày ra sắc mặt cho mà nhìn chứ đừng nói là tạp chí tên tuổi như người ta.】

【Hạ Nguyệt Cầm: Đừng nói nữa, lần trước họp phụ huynh có bảy tám phụ huynh đến muộn. Nếu không phải sợ bị phàn nàn, mình thực sự muốn để cho họ đứng ngoài cửa không vào được lớp đấy.】

Chúc Ôn Thư: “…”

Trong sự bàn luận hóng hớt sôi nổi, tin nhắn Chúc Ôn Thư gửi tới có vẻ rất không hợp hoàn cảnh.

【Chúc Ôn Thư: (vỡ ra)】

【Trương Tư Tư:?】

【Lâm Thu Viện: Cậu sao vậy?】

【Chúc Ôn Thư: Không sao hết…】

Cứ chờ như vậy cũng không phải là cách, Chúc Ôn Thư mở bản đồ trên điện thoại ra chuẩn bị xem gần đây có trạm tàu điện ngầm nào không.

Mới nhập vài chữ, cô lại đột nhiên nghĩ đến hiện tại mình đang bị kẹt trên cầu vượt.

Xuống xe ở đây có lẽ không lên tàu điện ngầm được mà sẽ ngồi trên xe cảnh sát.

Bỏ đi, cứ đợi vậy.

Bóng đêm ùn ùn xuống, đèn hậu xe được tô điểm thành những ánh sao.

Mà ở địa điểm làm việc của Lệnh Sâm, ban đêm với ban ngày cũng chẳng khác nhau là bao.

Một người đàn ông có mái tóc thắt bím đẩy cửa phòng ra, quay đầu nhìn xung quanh một hồi mới thấy Lệnh Sâm mặc một cây đen ở đó.

“Vậy chúng tôi quay về trước nhé.””

Lệnh Sâm không lên tiếng mà chỉ gật đầu.

Đi theo sau người đàn ông tết tóc còn có một đám nam nữ ăn mặc quái dị, trên mặt còn lộ ra vẻ mệt mỏi vì không ngủ đủ giấc.

“7 rưỡi rồi, tối qua anh không ngủ.” Cô gái tóc ngắn nói: “Về sớm chút đi.””

“”Ừ.””

Lệnh Sâm ngồi trước đàn dương cầm, anh nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ treo trên tường sau đó cúi đầu, ngón tay lướt qua các phím đàn: “Tôi chờ một lát nữa.””

“”Ok, vậy anh cũng đừng ở lại quá muộn.””

Nhóm làm nhạc này đều là người không biết giữ gìn sức khoẻ, ngày đêm đảo lộn là chuyện bình thường. Ngoại trừ việc hợp tác hằng ngày ra, Lệnh Sâm sẽ luôn dành một khoảng thời gian để chìm đắm một mình sau khi kết thúc.

Bọn họ không nghĩ nhiều, từng người mang theo nhạc cụ của mình trên lưng rồi nói cười rời đi.

Khoảnh khắc cửa đóng lại, nguồn sáng và tiếng cười đều bị ngăn cách, phòng đàn chỉ còn lại ánh trăng yếu ớt chiếu vào từ ngoài cửa sổ.

Căn phòng to như vậy chìm trong bóng đêm, rất lâu sau mới có một chút ánh sáng từ màn hình điện thoại sáng lên.

Lệnh Sâm mở điện thoại, đoạn đối thoại với Chúc Ôn Thư vẫn dừng lại ở câu “không cần chờ tôi” của cô.

Vuốt lên trên chút, ngoại trừ một số thông báo ghi lại đã nhận chuyển khoản ra thì câu dài nhất mà cô nói là “Vé của anh khó mua thế nào tôi đều biết, lấy không vé của anh, không phải là tôi lại phải mời anh thêm một bữa cơm nữa sao?””

Anh cụp mắt xuống, yên lặng nghe từng thanh âm của kim giây.

Chỉ chốc lát sau.

Ánh sáng màn hình tắt đi, điện thoại bị quẳng sang giá dương cầm bên cạnh, trong phòng đàn trống vắng vang lên giai điệu trầm thấp.

Mới mười phút trước, sau khi chiếc taxi đi qua một khu vực hoang vu đang khai phá ngay cả một bóng chim cũng không thấy, cuối cùng cũng đến được nơi cần tới.

Nhưng khu công nghiệp này không mở cửa giao tiếp với bên ngoài nên Chúc Ôn Thư chỉ có thể dừng xe ở cổng chính.

Có bản đồ hướng dẫn, khoảng cách từ cổng vào tới chỗ Lệnh Sâm còn cách bảy tám trăm mét nữa. Xe đã không thể đi vào, Chúc Ôn Thư chỉ còn cách đi bộ.

Sau khi đăng ký căn cước công dân ở cửa an ninh, Chúc Ôn Thư nghĩ thầm chắc bản thân đã tới quá muộn, vì thế cô chạy chậm trên con đường nhỏ.

Mặc dù đêm thu mát mẻ nhưng cô cũng không chịu được kiểu hành xác như này.

Hơn mười phút sau, khi Chúc Ôn Thư cuối cùng sắp tới được gần điểm hiển thị trên bản đồ, trên trán đã đổ một tầng mồ hôi.

Mấy toà nhà nhỏ mọc lên lộn xộn, mà đèn đường ở đây lại rất ít nên không thể nào nhìn rõ mấy con số đánh trên các toà nhà.

Cô không xác định được cụ thể là toà nào, Chúc Ôn Thư ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh, muốn tìm người đi nào nào đó để hỏi.

Nhưng ở nơi này cả bóng chim còn chẳng thấy nói gì là người đi đường.

Đang lúc lo lắng, cô nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn truyền tới từ cách đó không xa.

Một nhóm người ăn mặc quái dị đang đi ra ngoài.

Chúc Ôn Thư ngẫm nghĩ chốc lát, đi tới hỏi: “Xin chào, cho hỏi toà 034 đi hướng nào vậy ạ?””

Nghe được lời nói của Chúc Ôn Thư, đoàn người chợt im bặt.

Đặc biệt là người đàn ông có quả đầu tết đi đầu kia, anh ta liếc nhìn Chúc Ôn Thư bằng ánh mắt đề phòng, nói: “”Xin lỗi, tôi không rõ lắm.””

“”Được rồi, tôi cảm ơn.””

Chúc Ôn Thư thở dài, tiếp tục nhìn bản đồ sau đó đi về phía trước.

Đoàn người đó không nhúc nhích, đợi tới sau khi Chúc Ôn Thư rời đi, tất cả đều quay lại nhìn bóng lưng cô.

“Ai vậy?””

“”Sao cô ta lại biết chỗ này?””

“”Fan cuồng?””

“”Nhìn không giống đâu.””

Vài phút sau, Chúc Ôn Thư cuối cùng cũng tìm được điểm đến “034””.

Tòa nhà này không giống với tòa văn phòng nhỏ được treo tên rõ ràng ở bên cạnh.

Nó không có tên, cũng không có trang hoàng bên ngoài, kết cấu vô cùng hiện đại hoá nhưng lại mang theo một chút hơi thở vắng lặng.

Chỉ có lầu hai sáng đèn, chứng tỏ nơi này không hề bị bỏ hoang.

Đi đến trước cửa, Chúc Ôn Thư định đẩy ra lại phát hiện nó đã bị khoá.

Cô muốn gửi tin nhắn giọng nói cho Lệnh Sâm, lúc đang cúi đầu, bỗng một giọng nữ vang lên bên cạnh cô.

“Cô tìm ai vậy?””

Chúc Ôn Thư quay đầu lại, thấy một cô gái có dáng người nho nhỏ, mang theo một túi đồ, quần áo giản dị, thoạt nhìn qua chắc là nhân viên công tác bên này của Lệnh Sâm.

“Tôi tìm Lệnh Sâm.””

Cô nói: “”Tôi tên Chúc Ôn Thư, tôi đã có hẹn với anh ta rồi.””

Trong mắt cô gái hiện lên vẻ kinh ngạc, nhìn Chúc Ôn Thư chằm chằm không chớp mắt.

Sau đó lông mày cô gái chậm rãi nhăn lại, vừa quét thẻ vào cửa vừa nói: “”Sao bây giờ cô mới tới?””

Nhìn thấy vẻ mặt của cô gái, trong lòng Chúc Ôn Thư biết hẳn là cô ấy cũng chưa từng thấy người nào đã có hẹn với Lệnh Sâm rồi mà còn tới muộn vậy, nên cô càng cảm thấy hổ hẹn hơn.

“”Trên đường kẹt xe.””

Cô gái “à”” một tiếng.

“”Còn tưởng rằng cô không tới cơ, anh ấy cũng bận.””

Cô ta đẩy cửa ra rồi dẫn Chúc Ôn Thư lên lầu: “Cô cứ vào đây trước đi.””

Lầu hai ngoại trừ có mấy cái đèn chiếu sáng ra, thì cũng không khác với lầu một là bao. Lối đi nhỏ gần như không có đồ trang trí, từng cánh cửa chính tối màu được đặt song song với nhau, nhìn sơ qua không có hơi thở của con người.

“”Ở đây là nơi làm việc hay sao?””

Chúc Ôn Thư nhỏ giọng hỏi.

“”Không phải, nơi này là phòng đàn và phòng thu của Lệnh Sâm.””

Cô gái vừa dẫn đường vừa giải thích cho Chúc Ôn Thư: “”Bình thường lúc bọn họ chơi nhạc âm thanh vô cùng ồn, cho nên tất cả đều được lắp đặt cách âm.””

Khi nói chuyện, hai người đã đứng ở một chỗ rẽ.

Cô gái chỉ vào cánh cửa đôi làm bằng gỗ màu xám phía trước: “”Tôi sẽ không đi qua đó với cô, anh ấy ở trong đó.””

“”Cảm ơn.””

Hai người tách nhau ra.

Khi Chúc Ôn Thư đi tới cánh cửa trước mặt, cô thấy hơi sợ hãi, vì thế liền kề sát tai vào nghe động tĩnh bên trong chốc lát.

Không có âm thanh gì, không giống như là có người.

Vừa nãy không phải cô gái kia nói là ở trong này sao mà?

Cô do dự một chút sau đó nâng tay gõ cửa: “Có người không?””

Sau một lúc lâu chờ đợi cũng không nghe thấy lời đáp lại nào.

Chúc Ôn Thư nhớ tới mấy đồng nghiệp ở trong nhóm phàn nàn họ không thích đến muộn, đặc biệt là câu “Tôi thực sự muốn để bọn họ đứng ngay ở ngoài cửa không cho đi vào””, cảm giác tội lỗi trong lòng Chúc Ôn Thư càng phóng đại lên thành sợ hãi khi không có ai đáp lại.

Chắc là Lệnh Sâm sẽ không tức giận tới nỗi cố ý bỏ mặc cô đâu nhỉ?

Sớm biết thế này thì ngay lúc đầu đã đi bằng tàu điện ngầm cho xong.

Cô buồn bực vỗ vỗ trán, do dự một lát sau đó mới nâng tay đẩy cửa.

Cửa này hình như vô cùng nặng, Chúc Ôn Thư vất vả lắm mới đẩy được cánh cửa kia di chuyển.

Hai cánh cửa cuối cùng cũng hở ra một khe, Chúc Ôn Thư còn chưa kịp nhìn vào bên trong…

Một đoạn giai điệu dương cầm quen thuộc và ánh đèn đồng thời bay ra, chúng bay bổng trong khoảng yên tĩnh làm người ta không đành lòng quấy rầy. Không hiểu sao nó lại thu hút được lỗ tai của Chúc Ôn Thư khiến cô quên mất việc phải đẩy cửa tiếp mà thay vào đó là ngẩn ngơ đứng cạnh cửa.

Cô không biết giọng hát của Lệnh Sâm bước vào giai điệu này từ khi nào.

Đợi lúc hoàn hồn, Chúc Ôn Thư mới tập trung lắng nghe, khi ấy ca khúc này đã qua một nửa…

“”Em nhìn ngoài cửa sổ, không biết đoá anh đào nào đã làm em ưu ái.

Khi nào thì anh mới giống như nước soda cam được em yêu thích.

Tên câm điếc chung thuỷ chỉ có thể ngắm nhìn em thật nhiều trong đêm tối.

Điểm kết thúc ở đâu, ánh trăng sẽ cho anh một lời nói rõ ràng.””

Cơn gió thổi xuyên qua căn phòng mang theo hương hoa quế phảng phất cuối thu.

Cuối cùng Chúc Ôn Thư cũng hiểu vì sao nhiều người lại thích Lệnh Sâm như thế.

Giai điệu âm sắc của Lệnh Sâm trầm lắng đau xót, không hề giống với bộ dáng của anh chút nào. Nó giống như cơn sóng biển dịu dàng chống lại biển người mà ập tới, tỉ mỉ mềm mại khóa chặt Chúc Ôn Thư vào trong đó. Khi rút lui lại trông có vẻ yên tĩnh không dao động nhưng thật ra trong biển sâu lại cuồn cuộn sóng ngầm.

“”Anh vẫn luôn chờ em.

Anh vẫn luôn chờ.

Chờ tới khi mặt trăng mọc ban ngày, chờ tới khi tuyết rơi giữa hè.

Em nhìn anh một cái, anh đến điểm kết thúc.””

Khi Chúc Ôn Thư còn đang đắm chìm trong giai điệu du dương nhẹ nhàng đó, tiếng đàn và tiếng hát của anh bỗng dừng lại, im bặt.

“”Ai ở bên ngoài?””

Chúc Ôn Thư giật mình hoàn hồn, vội vàng đẩy cửa ra.

Bên trong vẫn tối tăm như vậy, Chúc Ôn Thư nhìn theo nguồn sáng duy nhất thấy được bóng dáng của Lệnh Sâm ngồi bên cây đàn dương cầm.

Anh ngồi quay lưng với anh trắng nên không thể thấy rõ vẻ mặt, nhưng Chúc Ôn Thư cảm nhận được trong cảm xúc của anh mang theo sự tức giận vì bị quấy rầy, bởi vậy cô luống cuống lên tiếng: “Là tôi!””

Ngay khi giọng nói cả cô rơi xuống, đèn kích hoạt bằng giọng nói đột nhiên sáng lên.

Cô buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, khuôn mặt trắng nón không trang điểm, đôi má ửng đỏ.

Ngọn đèn vàng ấm áp chiếu trên đỉnh đầu cô, giống như ánh nắng chói chang của mùa hè năm ấy.

Đầu ngón tay Lệnh Sâm còn lướt nhẹ qua bàn phím, khoảnh khắc thấy rõ Chúc Ôn Thư, đàn dương cầm phát ra một nốt nhạc trúc trắc.

Chúc Ôn Thư nghe thấy âm thanh vậy, trái tim chợt nảy lên, vội vàng nói.

“”Xin lỗi, tôi đến trễ khiến anh phải đợi lâu.””

___________________

Người họ Lệnh nào đó: Quả thực em tới rất muộn tvt

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Trần Vũ yêu thiên chi kiêu tử Hứa Tố suốt bảy năm trời, cuối cùng thành công trở thành vợ anh. Bạn bè vui mừng chúc phúc cô được như ước nguyện, cuối cùng cũng chờ đến lúc…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Bạn trai cũ bị đồ từ trên trời rơi xuống va trúng đầu. Bị thương thôi thì chớ, đằng này nào thằng chả còn bị ảnh hưởng, trí tuệ sa sút bằng đứa con nít tám tuổi nữa!…
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full