Mặc dù Lệnh Sâm từng nói anh chưa bao giờ muốn che giấu tình cảm của hai người, nhưng Chúc Ôn Thư cũng không ngờ rằng anh sẽ lên tiếng nhanh như vậy.
Mấy phút trước, Chúc Ôn Thư còn nhận được điện thoại của Lệnh Sâm. Vậy mà lúc này khi thấy nội dung trên màn hình, ánh mắt cô ngây ngẩn, không chớp, hệt như đang mơ.
Chúc Ôn Thư hơi lo lắng, mặc dù không lộ mặt trong tấm ảnh, nhưng cô cũng biết điều này sẽ gây lên sóng to gió lớn gì.
Hai người trong phòng khách đều yên lặng, nhìn chằm chằm điện thoại đến khi màn hình tự tắt.
Ứng Phi nhắm mắt ổn định cảm xúc, khi mở mắt ra, cô nàng vẫn thấy Chúc Ôn Thư xuất thần nhìn màn hình tối đen.
Khoé miệng còn…hơi cong?
“Cậu cười gì thế?”
Ứng Phi hỏi.
“Hả? Mình cười sao?”
Chúc Ôn Thư vội vàng sờ khoé miệng mình: “Đâu có.”
Ứng Phi quay mặt đi, mím chặt môi, buông điện thoại, sau đó chống tay lên trán, đau khổ nhắm mắt tiếp.
Chúc Ôn Thư không ngờ rằng Ứng Phi sẽ khó chịu như thế, cô muốn an ủi cô nàng nhưng lại không biết mở lời ra sao, cuối cùng chỉ nói: “Hay là mình rót cho cậu ly nước ấm nhá?”
Ứng Phi lắc đầu, nhưng Chúc Ôn Thư vẫn đi vào bếp.
Rót nước xong, cô nhớ bình thường Ứng Phi không thích uống nước sôi, vì thế lại đi về phòng tìm trà hoa mới mua ở Lê Thành mấy ngày trước.
Lúc đẩy cửa vào phòng, điện thoại cạnh bàn chợt đổ chuông.
Chúc Ôn Thư vừa lấy túi trà vừa nghe điện thoại.
“Cô giáo Tuyết Nhi, có chuyện gì vậy?”
“Cô giáo Chúc, cô xem chưa!” Thi Tuyết Nhi kích động nói: “Đúng thật là bạn học tằm nhỏ! Là thật đấy! Hu hu hu sao không có mặt thế, tôi muốn nhìn quá…”
Bỗng nhiên Thi Tuyết Nhi nghe thấy tiếng khóc nức nở, cô nàng dừng lại: “Ai khóc thế?”
Khi hai người nói chuyện, Chúc Ôn Thư đã đi đến phòng ăn.
Người khóc đương nhiên là Ứng Phi ở bên cạnh.
Chúc Ôn Thư nhìn thấy cô nàng che mặt khóc thì đã bị dọa sợ, giờ Thi Tuyết Nhi bất ngờ hỏi, cô bối rối chốc lát, sau đó mới lấy lại được tinh thần.
“Không có gì”. Cô không dám tới quá gần Ứng Phi vì sợ Thi Tuyết Nhi nghe được gì đó. Thế nhưng người đầu bên kia điện thoại vô cùng nhạy bén, lập tức hỏi: “Bạn cùng nhà của cô khóc đúng không? Cô về Giang Thành rồi à?”
Chúc Ôn Thư vừa lo lắng cho tình hình của Ứng Phi, lại vừa không biết nên trả lời Thi Tuyết Nhi thế nào, dù sao cô cũng biết hai người này không hợp nhau.
Vì thế cô bối rối vỗ lưng Ứng Phi, miễn cưỡng nói: “Ừm, tôi còn chút việc, cúp máy đây.”
Chúc Ôn Thư đặt điện thoại xuống, khom người nói nhỏ: “Sao thế? Đừng khóc nữa, cậu còn chưa ăn cơm đâu, có muốn uống trà hoa hồng không? Hay là mình nấu chút cháo cho cậu nhé?”
Lần này Ứng Phi còn chẳng lắc đầu, chỉ nằm bò ra bàn khóc.
Nếu là chuyện khác thì may ra, nhưng Chúc Ôn Thư thật sự không hiểu tâm lý đu idol của Ứng Phi, mà cô cũng không biết nói gì, nên đành vào phòng bếp nấu cháo.
Hiện nay nồi cơm điện có chức năng nấu cháo nhanh, Chúc Ôn Thư không tốn nhiều sức, vài phút sau cô quay lại phòng ăn ngồi xuống cạnh Ứng Phi, nghe tiếng khóc đứt quãng của cô nàng, lòng cô giống như bị người ta nhéo mạnh.
Chúc Ôn Thư sợ nhất là cảm giác nỗi buồn bị đè nén, cô muốn khuyên Ứng Phi khóc thật to ra nhưng lại sợ biến khéo thành vụng.
Hơn 20 phút sau, cuối cùng Ứng Phi mới ngẩng đầu lên, Chúc Ôn Thư lập tức đưa khăn tay cho cô nàng.
“Cháo nấu xong rồi, cậu ăn chút nhá?”
“Ăn không vào”.
Ứng Phi lắc đầu: “Mình đi ngủ đây.”
Cô nàng vừa đứng dậy, bỗng nhiên chuông cửa vang lên.
Hai người đều kinh ngạc nhìn về phía cửa, không biết muộn thế này rồi ai còn tới nữa.
“Cậu gọi đồ ăn ngoài à?” Chúc Ôn Thư hỏi.
Ứng Phi lắc đầu: “Không.”
“Vậy là ai…”
Chúc Ôn Thư lưỡng lự đi tới, lúc nhìn vào mắt mèo còn hỏi: “Ai thế?”
“Tôi đây!”
“…”
Không cần nhìn Chúc Ôn Thư cũng biết là ai.
Cô từ từ mở cửa ra, chưa kịp lên tiếng thì Thi Tuyết Nhi đã nâng tay lên giơ hai túi bia lên trước mặt.
“Tèn ten!”
Thấy Chúc Ôn Thư thất thần, Thi Tuyết Nhi tự mình chen vào.
“Cũng không biết cô thích uống gì, nên tôi mua thêm một chai rượu mơ, vị…”
Ứng Phi ngồi sau bàn ăn, lạnh lùng cắt đứt: “Cô đến làm gì?”
“Đương nhiên tôi tới…”
Xem cô khóc.
Thi Tuyết Nhi thật sự đến xem kịch vui, chỉ là khi thấy Ứng Phi đau lòng sắp chết kia, bỗng nhiên cô nàng không nói lên lời nữa.
Sao bộ dạng giống như toàn thế giới sụp đổ thế này?
“Tôi tìm cô giáo Chúc uống rượu mừng”.
Chúc Ôn Thư: “?”
“…”
Chúc Ôn Thư – bất thình lình bị điểm danh – đang nhìn hai người họ, cô cảm giác mình hệt như nhân bánh bích quy.
Hay là bảo Thi Tuyết Nhi về đi nhỉ?
Lúc định mở miệng, Thi Tuyết Nhi ở bên cạnh đã để túi bia trong tay lên bàn, sau đó cởi áo khoác ngoài ra.
“Haizz, chỉ vì một thằng đàn ông chưa gặp mặt bao giờ mà như vậy, không đáng đâu.”
Lúc này Ứng Phi mới nhìn rõ Thi Tuyết Nhi mặc đồ ngủ tới, cũng tẩy trang luôn, đầu còn đang dán băng gai dính.
Nóng lòng muốn đến chế giễu thế cơ à?!
Cô nàng lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, nổi giận đùng đùng quát: “Ai cần cô lo!”
“Tôi đâu muốn quan tâm cô.”
Thi Tuyết Nhi thong dong mở nắp rượu, ngoảnh sang thấy cả bàn đồ ăn, liền hỏi: “Nhiều đồ ăn vậy à? Tôi còn định nói không có đồ nhắm đây.”
Cô nàng cầm đũa lên định gắp, Ứng Phi lập tức nói: “Tôi cho cô ăn à?”
Thi Tuyết Nhi liếc nhìn, trên mặt lộ vẻ hơi bất đắc dĩ.
“Sao cô bủn xỉn thế”. Cô nàng giơ bia ra: “Thứ này đổi thứ kia, được chứ?”
Ứng Phi nhìn chằm chằm lon bia trong tay Thi Tuyết Nhi, không biết đang nghĩ gì. Lúc lâu sau, cô nàng đột nhiên cướp lấy lon bia trước mặt, đặt mông ngồi xuống, ngửa đầu uống ừng ực.
Uống được mấy ngụm, cô nàng cúi đầu ho khan.
Từ đầu đến cuối Chúc Ôn Thư chẳng hiểu gì, còn chưa rõ tình hình, cô đã lập tức tới vỗ lưng cho Ứng Phi, Thi Tuyết Nhi ngồi đối diện cũng rút khăn giấy đưa sang.
Ứng Phi ho khù khụ, cô nàng ôm thắt lưng Chúc Ôn Thư rồi khóc lớn.
–
Khi Lệnh Sâm xuống máy bay đã là gần rạng sáng.
Anh không mang theo hành lý, một mình bước ra khỏi nhà ga sân bay. Sau khi lên xe ô tô, tài xế hỏi anh đi đâu.
Lệnh Sâm lấy điện thoại ra xem, 20 phút trước anh gửi cho Chúc Ôn Thư tin nhắn, đến giờ cô vẫn chưa trả lời, chắc là ngủ rồi.
“Tới Bác Thuý Vân Loan”.
Vừa nói xong, anh nhớ đến căn phòng lạnh lẽo giống như nhà mẫu, nên sửa lời: “Khu trung tâm Phú Lực”.
Mặc dù bây giờ Lệnh Tư Uyên và bảo mẫu đã ngủ, nhưng ít ra vẫn còn có hơi thở của sự sống.
Chiếc xe vừa chạy không bao lâu, điện thoại Lệnh Sâm đột nhiên rung lên.
【Chúc Ôn Thư: Chưa ngủ fsε(? ο”*))) nha.】
Lệnh Sâm cau mày, khó hiểu nhìn chằm chằm màn hình.
Đây là gì thế?
【c:?】
【Chúc Ôn Thư: Thị giác hoàn mỹ zhj.】
“…”
Lệnh Sâm đã biết đại khái tình huống. Sau khi gọi điện thoại, không đợi Chúc Ôn Thư nói chuyện, anh liền lên tiếng trước: “Em uống rượu?”
“Vâng…” Giọng Chúc Ôn Thư vẫn rất bình thường, chỉ là tốc độ nói hơi chậm hơn: “Chút xíu thôi à.”
Lệnh Sâm: “Em ở đâu.”
Chúc Ôn Thư: “Ở nhà á.”
“Với ai?”
“Phi Phi, còn có, có cô giáo Tuyết Nhi.”
Lệnh Sâm không biết hai người cô nói là ai, anh thở dài rồi nói: “Đợi anh.”
Sau đó cúp điện thoại, bảo tài xế quay đầu.
–
Ứng Phi chửi ầm ĩ suốt hai tiếng đồng hồ, cô nàng cầm lon bia trong tay lên, thấy nó trống không liền quay đầu nhìn, bia Thi Tuyết Nhi mang đến đã hết, vì thế cô nàng định vươn tay lấy rượu mơ.
“Đừng uống nữa”. Thi Tuyết Nhi ngăn Ứng Phi: “Rượu mơ tác dụng chậm nhưng mạnh, cô uống vào sẽ say đấy.”
“Say thì say đi”. Ứng Phi cầm chai rượu mơ lắc lắc, sau đó lại bất chợt nhìn Chúc Ôn Thư: “Còn lại ít vậy á?”
Thi Tuyết Nhi cũng kinh ngạc nói: “Cô giáo Chúc, cô uống hết rồi sao?”
“Hả?”
Chúc Ôn Thư phản ứng chậm nửa nhịp, ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm chén rượu rồi “à” một tiếng.
Tối nay cô không nói xen vào được nhiều, cũng không biết an ủi, nên đành phải yên lặng ngồi một bên uống rượu.
Chúc Ôn Thư không chịu được mùi bia, nhưng lại rất thích vị rượu mơ ngọt ngào, hơn nữa nó còn không cay, cho nên bất giác coi là đồ uống mà uống hết nửa chai.
“Cô ổn không?”
Thi Tuyết Nhi giơ ngón tay: “Đây là mấy?”
“Tôi không sao.”
Chúc Ôn Thư đẩy tay cô nàng, nhìn thấy điện thoại đang rung, cô vội vàng ấn nghe.
“Sao vậy?”
“Vẫn uống à?”
Đầu bên kia điện thoại, Lệnh Sâm nói: “Anh ở dưới lầu nhà em, giờ lên có tiện không?”
Chúc Ôn Thư chớp mắt, cô nhìn người trước mặt.
“Ai đấy?”
Thi Tuyết Nhi để ý trong nửa tiếng Chúc Ôn Thư đã nhận hai cuộc điện thoại, nên cười hỏi: “Muộn thế này ai còn gọi điện cho cô làm gì thế?”
Chúc Ôn Thư chậm rãi nói ra sáu chữ.
“Bạn trai tôi, ở dưới lầu.”
“Ây yô.”
Thi Tuyết Nhi vẫn rất tò mò về bạn trai của Chúc Ôn Thư, bây giờ biết người ta ở dưới lầu, liền vội vàng nói: “Hai người muốn ra ngoài à? Cô bảo anh ta lên đây đón cô đi.”
Chúc Ôn Thư gật đầu rồi lại lắc đầu.
Cô đau đầu choáng váng, cũng không hỏi vì sao Lệnh Sâm tìm mình.
Đương nhiên cái này không quan trọng, mấu chốt trước mắt chính là cô vẫn không biết nên nói với fan và anti fan của Lệnh Sâm thế nào về chuyện anh là bạn trai mình, cô không chắc hai người họ sẽ làm ra chuyện gì.
Nhưng đâu thể giấu mãi được.
Bây giờ đã uống say, mượn rượu giải sầu vậy.
Mặc kệ đi!
Điện thoại vẫn chưa cúp, Lệnh Sâm nghe thấy giọng Thi Tuyết Nhi nên anh cũng không giục.
Chúc Ôn Thư cúi đầu yên lặng suy nghĩ chốc lát, mượn rượu mở lời: “Vậy tôi gọi anh ấy lên.”
Năm phút sau, chuông cửa vang lên.
Thi Tuyết Nhi mang theo vẻ mặt hiếu kỳ, nhìn chằm chằm về phía cửa. Cô nàng tập trung quá khiến Ứng Phi cũng tò mò theo, sau đó từ từng ngẩng đầu lên.
Chúc Ôn Thư xoa mặt, lúc đứng dậy còn cảm giác chân không chạm đất, suýt chút nữa mất thăng bằng.
Hai cô gái không chú ý đến sự khác thường của cô, chỉ ngóng trông nhìn cửa.
Chúc Ôn Thư đi từng bước một qua đó.
Cánh cửa dần dần được kéo ra, hệt như bức màn sân khấu được vạch trần.
Khi khuôn mặt Lệnh Sâm lộ rõ, đột nhiên trong nhà có tiếng động lớn vang lên.
Chúc Ôn Thư quay đầu lại, cô thấy chai rượu mơ trên tay Ứng Phi rơi xuống đất.
Yên tĩnh.
Yên tĩnh giống như chết chóc khiến cho thanh âm chai rượu lăn dưới mặt đất càng rõ ràng hơn.
Hai người cạnh bàn một người quay đầu nhìn, một người nâng cánh tay lên một nửa, họ bất động nhìn người ở cửa.
“Em ổn chứ?”
Lệnh Sâm sờ má Chúc Ôn Thư, hơi nóng.
Sau đó anh nhìn vào phòng ăn.
Trên bàn bày la liệt đồ ăn mua ngoài, vỏ bia vứt lộn xộn đầy đất, không khí tràn ngập mùi cồn.
Vốn dĩ Lệnh Sâm chỉ muốn xem sơ qua tình huống của Chúc Ôn Thư, anh biết cô có bạn cùng nhà, nên không thể ngủ lại được.
Nhưng giờ phút này nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hai cô gái trong nhà cũng khá say, Lệnh Sâm bất lực nhíu mày, quay đầu hỏi Chúc Ôn Thư: “Sao em uống nhiều thế?”
Chúc Ôn Thư ngơ ngác đứng đó, lát sau mới lắc đầu nói: “Uống không nhiều lắm.”
Ánh mắt Lệnh Sâm dừng trên người Thi Tuyết Nhi và Ứng Phi.
“Chào hai cô”. Từ lúc anh đến đây hai người này chưa hề chớp mắt, tới hiện tại cũng vẫn không có phản ứng gì: “Không có chuyện gì nữa thì tôi đưa cô ấy đi?”
Yên lặng vẫn hoàn yên lặng.
Nếu Ứng Phi không đột nhiên ợ rượu, vậy sự yên lặng đó sẽ khiến Lệnh Sâm tưởng rằng hai người họ là ảnh JPG.
“…”
Lệnh Sâm thở dài, dìu Chúc Ôn Thư: “Đi thôi.”
Mãi tới khi cửa phòng đóng lại, bóng dáng Lệnh Sâm và Chúc Ôn Thư biết hoàn hoàn.
Ứng Phi mới máy móc quay đầu nhìn Thi Tuyết Nhi.
Sau đó Thi Tuyết Nhi cũng nhìn cô nàng. Ba giây sau, hai người không ai bảo ai, cùng nhau nâng tay tát cho đối phương một cái.
–
Ngoài cửa phòng.
Lệnh Sâm dìu Chúc Ôn Thư đi được hai bước, anh phát hiện cô đi rất chậm, vì thế dừng bước chân: “Em còn đi được không?”
Chúc Ôn Thư nhìn chằm chằm phía trước, gật đầu.
Lệnh Sâm tiếp tục đưa cô tới cửa thang máy: “Uống bao nhiêu rồi?”
“Một chai rượu mơ.”
Chúc Ôn Thư nhìn cửa thang máy, chớp mắt mấy cái: “Em không say.”
Vậy là tốt rồi.
Khi Lệnh Sâm ấn thang máy, anh còn nghĩ, không ngờ tửu lượng của Chúc Ôn Thư tốt thật đấy.
Nếu cho anh uống một chai rượu mơ, có lẽ lúc này đã đứng không thẳng nữa rồi.
“Lệnh Sâm.”
Chúc Ôn Thư đột nhiên gọi anh.
Lệnh Sâm: “Hửm?”
“Sao cửa thang máy nghiêng thế?”
Chúc Ôn Thư nghiêng đầu, giọng điệu rất bình thường: “Anh chỉnh nó thẳng đi.”
Lệnh Sâm: “…”
Đúng lúc này cửa thang máy mở ra.
Lệnh Sâm không nói gì, trực tiếp ôm bổng Chúc Ôn Thư lên.
Chúc Ôn Thư đột nhiên bị nâng lên cao, cô ôm chặt cổ anh theo bản năng.
Sau khi vào thang máy, cô mới bắt đầu giãy giụa.
“Anh làm gì thế? Em không say, em đi được!”
Lệnh Sâm không để ý, nghiêng người tới gần cửa thang máy, cố gắng dùng khửu tay ấn xuống tầng 1.
–
Bước chân Lệnh Sâm vừa nhanh vừa vững vàng.
Chúc Ôn Thư mơ màng ôm lấy cổ anh, nhịp thở lên xuống theo từng bước chân người đàn ông, giống hệt cảm giác được bà nội ôm vào trong lòng dỗ ngủ như hồi bé.
Vì thế không đợi Lệnh Sâm ra khỏi khu chung cư, Chúc Ôn Thư đã ngủ mất.
Khi mở mắt ra lần nữa, cô thấy mình đàn nằm trên chiếc giường xa lạ.
Trần nhà trước mắt rất cao, giống như lơ lửng trên bầu trời, chiếc đèn đủ loại hình dạng màu đen trắng mờ sáng.
Chúc Ôn Thư ngoảnh sang, đập vào mắt là những ánh đèn xa xa phản chiếu trên cửa sổ sát đất to lớn.
Cô chớp mắt, đột nhiên bật dậy.
Vì động tác quá nhanh nên cổ tay bị gập lại, Chúc Ôn Thư hít vào, sau đó mới bất giác nhận ra đầu mình đau tới mức sắp nổ tung.
“Em dậy rồi à?”
Đột nhiên nghe thấy thanh âm quen thuộc, Chúc Ôn Thư ngẩng đầu nhìn về phía phòng tắm đang sáng đèn bên cạnh, Lệnh Sâm mặc bộ quần áo ở nhà màu xám, anh tựa vào cửa nhìn cô.
Sau lúc lâu yên lặng, Chúc Ôn Thư bình tĩnh nhìn anh, chậm rãi nói từng chữ một: “Đây, là, chỗ, nào, vậy?”
“Nhà anh.”
“À…”
Chúc Ôn Thư lại hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Lệnh Sâm đứng thẳng, từ từ ngồi xuống giường.
“Năm giờ.”
“Năm giờ?”
Đợi Lệnh Sâm tới gần, Chúc Ôn Thư cảm thấy trên người anh mang theo luồng khí mát lạnh, nghĩ anh vừa đi ra từ phòng tắm, cô liền hỏi: “Năm giờ anh đã tắm á?”
Lệnh Sâm liếc nhìn cô, im lặng không nói.
Nhưng ánh mắt này có ý khác, khiến Chúc Ôn Thư không nhịn được quay đầu nhìn xung quanh giường.
Ga trải giường, cốc chén bừa bộn, gối đầu lõm xuống, mà chỗ cô chống tay cũng vẫn còn hơi ấm.
“…”
Cô nuốt nước miếng: “Em không làm gì chứ?”
Lệnh Sâm cúi người tới gần, nhẹ giọng nói: “Em đoán xem?”
Thật ra người khi say sẽ không ngủ quá sâu.
Chúc Ôn Thư loáng thoáng có chút ấn tượng, trong đầu còn sót lại vài cảm giác tiếp xúc thân thể, hình ảnh vụn vỡ, hệt như một đoạn phim, cho nên cô cho rằng mình đang mơ.
Dù sao mấy ngày chung giường ở Lê Thành, Chúc Ôn Thư cũng đã có trải nghiệm.
Nhưng lúc này cô nghĩ đến việc bản thân uống rượu, không khỏi bắt đầu hoài nghi.
Tầm mắt Chúc Ôn Thư dần dần di chuyển xuống nhìn quần áo của mình.
Bình thường mà nhỉ?
Vẫn là chiếc áo len hôm nay mặc.
“Em có mượn rượu làm gì linh tinh không?”
Lệnh Sâm “chẹp” một tiếng, anh không nói, chỉ kéo chăn nằm vào.
Sau đó Lệnh Sâm quay lưng về phía cô, nói: “Chúc Ôn Thư, tửu lượng của em thật sự rất kém.”
“…”
Thoạt nhìn bóng lưng, Lệnh Sâm hệt như người bị đối xử tệ bạc.
Hơn nữa sau khi nói câu này, anh lại chẳng nói thêm nữa, nên Chúc Ôn Thư không thể không suy nghĩ linh tinh.
Rốt cuộc cô…đã làm gì?
Trong phòng lặng ngắt như tờ.
Lệnh Sâm nằm xuống nhưng không nhắm mắt, mặc dù không nhìn Chúc Ôn Thư, thế nhưng sau khi cảm nhận được sự bối rối của cô, anh liền cong môi mỉm cười.
Tối qua Chúc Ôn Thư thật sự không nghiêm túc.
Sau khi nằm xuống, cô liên tục kề sát người Lệnh Sâm, coi anh là thú nhồi bông, lúc thì sờ soạng lúc thì cọ cằm.
Đêm dài yên tĩnh, hệ thống sưởi trong phòng để ở nhiệt độ cao, Lệnh Sâm nhanh chóng đổ mồ hôi.
Liên tục ba bốn lần như vậy, anh ấn chặt tay Chúc Ôn Thư, sau đó xoay người ép cô xuống dưới, cố nén dục vọng, lên tiếng hỏi: “Chúc Ôn Thư, em xác định chứ?”
Đáp lại là lời nói mớ say khướt của Chúc Ôn Thư.
Cứ như thế lặp đi lặp lại tới tận hơn 4 rưỡi, Lệnh Sâm cảm thấy nếu mình còn tiếp tục nhịn có lẽ sẽ xảy ra chuyện, vì anh đứng dậy đi vào nhà tắm.
Vốn dĩ Lệnh Sâm chỉ muốn tắm nước lạnh quan loa để bình tĩnh lại, nhưng đến khi mở ngăn kéo chỗ bồn rửa mặt, anh phát hiện trong đó có một hộp gì đó.
Lệnh Hưng Ngôn chịu trách nhiệm sửa sang căn nhà, Lệnh Sâm chưa từng quan tâm vì anh rất tin tưởng người quản lý vừa là anh vừa là mẹ này.
Ai ngờ rằng “bà mẹ đáng tin” lại giúp anh chuẩn bị tươm tất, cả “ba con sói” cũng có, hơn nữa còn tận tâm dán thêm tờ giấy ghi chú trên mặt hộp.
“Hãy nghiêm túc làm theo hướng dẫn sử dụng, đừng để như anh, trai tráng làm ba.”
Vì thế Lệnh Sâm lại tắm nước lạnh mất nửa tiếng.
–
Sau lúc lâu yên lặng, Chúc Ôn Thư thấy Lệnh Sâm không định nói chuyện, cô lén lút nằm xuống, chui vào trong chăn.
Qua chốc lát, người bên cạnh động đậy, cô lo lắng nhìn bóng lưng anh, dè dặt hỏi: “Em thực sự mượn rượu làm chuyện linh tinh à?”
Lệnh Sâm không đáp.
Ngay khi Chúc Ôn Thư cho rằng Lệnh Sâm đã ngủ, anh lại đột nhiên quay người nhìn thẳng vào cô.
Ánh mắt hình như còn hơi tủi thân.
“Rốt cuộc em…” Chúc Ôn Thư nơm nớp lo sợ: “Đã làm gì?”
Lệnh Sâm vẫn không nói gì, anh cầm tay Chúc Ôn Thư ấn vào trước ngực mình, đôi mắt chăm chú nhìn người trước mặt.
“Em thế này.”
Anh kéo tay cô xuống để lên trên eo: “Thế này.”
Sau đó tiếp tục kéo qua hông chạm vào đùi: “Thế này.”
“Còn thế này nữa.”
Cuối cùng anh cầm tay cô ấn vào bên trong.
“…?”
Chúc Ôn Thư bị xúc cảm kia dọa tới mức cả người cứng đờ, cô dãy tay ra, nói chuyện cũng lắp bắp: “Em làm gương cho người khác, sao có thể làm ra chuyện như thế.”
Lệnh Sâm không trả lời, ám muội trong mắt anh tuyên bố với Chúc Ôn Thư: em đã làm chuyện như thế.
Trong đêm đông vạn vật tĩnh lặng, Chúc Ôn Thư nghe rõ tiếng tim đập của chính mình, cảm giác đầu óc mình ngày càng choáng váng.
Sau lúc lâu, cô lẩm bẩm nói: “Đây là lần đầu tiên em uống rượu, anh đừng lừa.”
“Anh lừa em đấy.”
Lệnh Sâm bất chợt xoay người, đặt tay lên bên tai Chúc Ôn Thư: “Đương nhiên em không chỉ làm có thế.”
Chúc Ôn Thư bị hơi thở của anh bao lấy, dường như cô đã quay lại lúc mình say nhất, suy nghĩ trở nên chậm chạp quanh quẩn. Thậm chí khi Lệnh Sâm cúi người hôn xuống, tất cả ý thức của cô đều đóng băng theo không khí.
Nụ hôn đêm nay mãnh liệt hơn bao lần trước đó.
Thanh âm quấn quýt si mê lọt vào tai Chúc Ôn Thư, lan tới lồng ngực, đánh vào trái tim.
Lệnh Sâm dùng hành động để nói cho cô biết, sau khi say rượu cô đã làm gì.
Đương nhiên Chúc Ôn Thư không tin, nhưng khi anh cướp đi hơi thở hết lần này đến lần khác thì điều đó cũng không còn quan trọng.
Cô hưởng thụ trầm mê dây dưa trong giờ phút này. Thỉnh thoảng cô sẽ mở mắt nhìn bộ dạng triền miên tình nồng của Lệnh Sâm.
Gió lạnh thổi vù vù ngoài cửa sổ, ấm áp nồng nhiệt bên trong lặng lẽ dâng lên.
Chúc Ôn Thư cảm thấy cả người mình nóng ran, nhưng đó không phải hơi nóng mà hệ thống sưởi sản sinh.
Lệnh Sâm đột nhiên mở to mắt, Chúc Ôn Thư cũng mê mang nhìn anh.
Dưới ngọn đèn mờ tối, ánh mắt hai người giao nhau, quấn quýt, thỉnh thoảng né tránh, thỉnh thoảng lại lưu luyến.
Rõ ràng không ai nói câu nào, nhưng cái nhìn ấy còn hơn cả nghìn lời nói vạn câu thề.
Cuối cùng Chúc Ôn Thư nhắm mắt.
Nhưng Lệnh Sâm vẫn nhìn cô bằng ánh mắt nóng rực: “Em thật sự tỉnh táo chứ?”
Chúc Ôn Thư không nói gì, cánh tay vòng qua đầu vai Lệnh Sâm, trượt xuống.
Giờ phút này cô vô cùng lo lắng, khả năng tổ chức ngôn ngữ cũng đã mất nên chỉ có thể làm ra hành động biểu đạt nội tâm.
Cô muốn ôm thắt lưng Lệnh Sâm, vùi mặt vào lồng ngực anh.
Nhưng khi thật sự ôm Lệnh Sâm, kéo anh sát vào mình, anh lại hoàn toàn bất động, giữ nguyên tư thế nửa quỳ như cũ.
Lệnh Sâm lặp lại: “Em chắc chắn mình đã tỉnh rượu?”
Ngón tay Chúc Ôn Thư chợt run rẩy, cánh tay không còn sức lực.
Chỉ có điều, lúc lòng bàn tay buông xuống sượt qua ống quần anh, dường như cô sờ thấy gì đó.
Vốn dĩ Chúc Ôn Thư không nghĩ nhiều, nhưng cơ thể anh lại vì vậy mà căng chặt.
Lệnh Sâm bất ngờ nắm tay cô rồi đưa vào trong túi quần.
Ngón tay Chúc Ôn Thư run rẩy.
Sau khi cảm thấy cô đã cầm được, Lệnh Sâm rút tay ra.
Trong phòng ngủ chỉ bật đèn trong phòng tắm.
Không cần nhìn Chúc Ôn Thư cũng biết thứ trong tay mình là gì.
Lệnh Sâm không đợi câu trả lời của Chúc Ôn Thư.
Anh lập tức cầm thứ đồ đó đưa đến bên miệng cô.
“Cắn đi.”
Chúc Ôn Thư hé môi, ngậm gói nhỏ vào miệng.
Lệnh Sâm nhíu chặt mày, chưa bắt đầu đã đổ mồ hôi.
Nhìn người con gái bên dưới, mỗi lần hô hấp anh đều phải dùng hết sức, nếu không lý trí sẽ hoàn toàn biến mất.
Lát sau, Lệnh Sâm đột nhiên hít sâu, sau đó lấy thứ ấy khỏi miệng Chúc Ôn Thư.
Chúc Ôn Thư hé mắt, hình ảnh trước mặt trở nên chậm chạp không chân thực, giống như ký ức trôi nổi trong đầu khi vừa tỉnh dậy.
Lệnh Sâm cắn gói nhỏ, gắt gao nhìn người dưới thân. Dưới ánh mắt của cô, anh từ từ xé mở.
Động tác rất chậm rãi, hệt như cho cô thời gian cuối cùng để thay đổi ý định.
…
Ngôi nhà Lệnh Sâm ở thuộc toà nhà cao nhất thành phố.
Nó đứng lặng giữa bầu trời, không có bất kỳ vật gì che chắn.
Mặc cho mưa rền gió giữ ùn ùn kéo tới, nó cũng không e sợ, thỉnh thoảng sẽ có cảm giác đong đưa bấp bênh muốn đổ, khiến cho người bên trong rùng mình.
Dường như muốn tan vào không trung cùng mưa gió.