Đọc truyện Full

Chương 57: C57: Chương 57

Giản Ngôn Chi bị đưa về nhà thay quần áo trong khó hiểu, cô đứng ở phòng khách của nhà mình với vẻ mặt buồn bực: “Vì sao em phải thay quần áo chứ?”

Hà Uyên buông tay cô ra, ra hiệu bảo cô lên tầng đi: “Váy ngắn quá, thay.”. truyện teen hay

Giản Ngôn Chi nghẹn lại, cúi đầu nhìn xuống: “Bình thường mà…”

“Bình thường cái gì, không bình thường.”

Giản Ngôn Chi hơi nghiêng đầu, đưa tay ra chọc nhẹ vào má anh: “Có phải anh gặp vấn đề gì khó trong lúc thi đấu không, sao lại giận như vậy?”

Vẻ mặt của Hà Uyên hơi thay đổi, anh duỗi tay bắt lấy tay cô: “Đừng nghịch, bố mẹ em đang ở nhà đấy.”

Giản Ngôn Chi ơ một tiếng: “Bố mẹ em à?” Không có nhà đâu, lúc em về thì đã không nhìn thấy bọn họ, chắc là có việc ra ngoài rồi.”

Mắt của Hà Uyên sáng lên, đột nhiên ôm cô vào trong lồng ngực: “Thế mà không nói sớm.”

“Em…”

Còn chưa nói ra miệng, Hà Uyên đã cúi người xuống chặn môi của cô lại. Giản Ngôn Chi sửng sốt hai giây, sau khi phản ứng lại thì bắt đầu đáp lại anh. Anh ngậm lấy môi cô mà liếm mút, dần dần đè cô lên tay vịn đầu cầu thang.

Trời bên ngoài đã tối, trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở lúc nặng lúc nhẹ của hai người.

Trong lúc hôn, Giản Ngôn Chi cũng học theo anh nhẹ nhàng cắn bờ môi của anh, Hà Uyên nhìn dáng vẻ nheo mắt lại đầy cuốn hút của cô, cổ họng anh càng căng chặt hơn.

“Giản Ngôn Chi.” Anh gọi tên của cô giống như cảnh cáo, ôm chặt eo cô, siết chặt cô vào trong lồng ngực mình.

Lúc này, Giản Ngôn Chi mới buông môi anh ra rồi dụi vào hõm cổ của anh, cô hưởng thụ sự yên lặng vào giờ khắc này, duỗi tay ra nghịch cúc áo ở trước ngực anh.

“Uyên thần, vừa nãy anh còn chưa trả lời em đâu, có phải trong máy tính của anh cũng có mấy thứ đồ trụy như của Lão Dao không?”

“…”

“Nhắc tới mới thấy đúng là kì lạ thật, vì sao em cứ có cảm giác chỉ có con trai mới có thể tìm mấy thứ kia nhỉ, vì sao em lại không biết có thể tải chúng xuống nhỉ.”

Hà Uyên: “… Em muốn xem à?”

“Em đã từng xem rồi.” Giản Ngôn Chi cười gian xảo: “Mấy đứa trong phòng ngủ của bọn em xem cùng nhau, nguồn tài nguyên kia còn là của bạn cùng phòng và bạn trai của cậu ấy.”

Hà Uyên sửng sốt, giơ tay bóp mặt cô: “Giỏi quá nhỉ? Em còn từng xem cái này hả?”

“Nhưng em cũng không xem mấy… Bởi vì người đàn ông kia trông xấu lắm, không nhìn nổi.”

Hà Uyên cười khẽ một tiếng.

Giản Ngôn Chi: “Anh cười cái gì, nếu không, anh tìm cho em một bộ đẹp đẹp một chút để xem thử.”

Hà Uyên hắng giọng nói: “Này, em vẫn nên đi thay quần áo trước đi.”

Điển hình của đổi chủ đề, Giản Ngôn Chi hừ một tiếng, cắn bừa một cái vào cổ anh. Hà Uyên dung túng cô, trực tiếp quay ngược cô lại tựa lên tường cho cô cắn.

Giả vờ, chỉ biết giả vờ thôi.

Giản Ngôn Chi hung ác cắn anh, nhưng chung quy vẫn không nỡ dùng sức.

Cuối cùng cô chuyển từ cắn sang mút, cổ anh lập tức có thêm mấy vết đỏ. Giản Ngôn Chi chớp mắt, khiếp sợ bởi việc vậy mà bản thân cô cũng có thể làm ra mấy vết đỏ mà anh đã từng hôn ra trên người cô… Vì thế tựa như được ủng hộ, cô lại tiếp tục chuyển sang chỗ khác rồi ra sức mút vào.

Cô chơi rất vui, nhưng người bị “đè” lại khó nhịn. Tiểu Hồ Ly cọ lung tung trong lồng ngực, xúc cảm vừa mềm vừa nóng truyền đến từ trên cổ, loại cảm giác này quả thực muốn ép anh phát điên.

“Ưm…”

Đỉnh đầu truyền tới tiếng rên trầm thấp tựa như phát ra từ cổ họng bị sưng đỏ, hơi trầm, nhưng nam tính mê người. Giản Ngôn Chi gian nan nuốt một ngụm nước miếng, ngước mắt lên nhìn anh.

Lúc này, người bị cô đè lên đang rũ mắt nhìn cô, giờ phút này, đôi mắt ấy không có sự lười biếng và lạnh nhạt như bình thường, đen như mực, thâm thúy và tràn đầy dục vọng.

Giản Ngôn Chi mím môi, cô biết mình lại làm ẩu rồi. Cô vội vàng nhảy ra khỏi lồng ngực của anh, chạy hùng hục lên tầng: “Được rồi được rồi, không cần anh tìm cho em đâu, nếu em thích thì em trực tiếp hỏi Lão Dao không phải được rồi sao. À đúng rồi, lúc anh về thì nhớ đóng cửa giúp em nhé!”

Người chạy đi đã chạy nhanh như gió vào trong phòng không còn tăm hơi, Hà Uyên vẫn đứng yên ở đầu cầu thang, sau khi khẽ thở hắt ra một hơi thì xoa trán đầy bất đắc dĩ.

Cô nhóc gian xảo, biết ở đây không có đồ trang bị nên mới chạy nhanh như vậy, đốt lửa xong rồi cũng mặc kệ luôn.

Tắm rửa thoải mái dễ chịu xong, Giản Ngôn Chi ngồi chơi game trước máy tính.

Điện thoại kêu lên, cô cũng không thèm xem, chỉ chú ý tới trò chơi trên máy tính.

Một lát sau, màn hình tối đi, cô bị người giết rồi, vì thế lúc này cô mới có thời gian rảnh để cầm điện thoại lên xem một chút.

Là Hà Uyên gọi điện thoại tới, nhưng có lẽ thấy cô không nghe máy nên lại gửi tin nhắn.

Giản Ngôn Chi bấm mở tin nhắn, chỉ thấy Hà Uyên viết: “Đã ngủ say như chết rồi à?”

Giản Ngôn Chi trả lời: “Chưa đâu, em vừa mới chơi game xong.”

“Chơi đến mức không nghe được điện thoại luôn.”

“Cũng không hẳn, anh hiểu rõ việc này nhất mà, mất tập trung lúc chơi game là điều tối kị!”

“Anh mà cũng không thể khiến cho em mất tập trung à?”

“Đương nhiên! Trong LMHT không có tình yêu!” Giản Ngôn Chi nói một cách vô cùng đương nhiên: “Đúng rồi, hình như câu này là do anh nói mà.”

Hà Uyên ở đầu dây bên kia cạn lời luôn, anh không ngờ rằng sẽ có một ngày mình phải tranh giành tình cảm với cả trò chơi, lại còn bị chính mình vả mặt.

Hà Uyên không đáp lời trong mấy giây, nhân vật của Giản Ngôn Chi đã sống lại, cô vội vàng gửi một tin ‘Em bắt đầu đây’ sau đó ném điện thoại đi.

Đánh thắng ván game này, Giản Ngôn Chi sung sướng cả người.

Cô cầm cái cốc ở bên cạnh lên muốn uống ngụm nước, nhưng vừa cầm lên lại phát hiện đã hết nước rồi, vì thế cô đứng dậy đi ra khỏi cửa phòng.

Trong khi đi từ trên phòng xuống tầng, cô đột nhiên nghe thấy có tiếng động ở trước cửa ra vào.

Giản Ngôn Chi hơi sửng sốt: “Bố? Mẹ?”

Không ai đáp lời, Giản Ngôn Chi lại đi vài bước xuống dưới: “Giản Bác Dịch?”

Vẫn không có ai trả lời, Giản Ngôn Chi nghĩ chắc là ảo giác, cô tiếp tục cầm cốc đi xuống tầng.

Đèn chỗ trước cửa ra vào đang sáng, Giản Ngôn Chi tùy ý liếc mắt một cái: “Á!!”

Có một người đang đứng ở đó, ánh đèn chiếu xuống chỗ mặt người đó tạo thành một mảng tối, cô không nhìn rõ dáng dấp của người đó.

“Kêu cái gì?” Người đó thản nhiên nói rồi nhấc chân đi ra khỏi bóng tối.

Nhìn thấy vẻ ngoài của anh, hô hấp của Giản Ngôn Chi mới chậm lại: “Sao anh lại trốn ở đây lúc nửa đêm thế, suýt nữa em tưởng là trộm!”

“Em đã từng thấy tên trộm nào đẹp trai như này chưa?”

“…”

“Sao em không trả lời tin nhắn mà anh gửi cho em?”

“À! Em quên mất…” Dường như sau khi trả lời tin nhắn ‘Em bắt đầu đây’ thì cô vẫn chưa để ý tới điện thoại.

“Xem ra trò chơi thật sự quan trọng hơn anh nhiều quá nhỉ?” Hà Uyên tiến về phía trước, nhìn cô cười như không cười.

Giản Ngôn Chi giang tay một cái: “Trò chơi và anh đều quan trọng, chút chuyện này trong lòng anh không để… ý chứ?”

Hà Uyên nheo mắt, tiến lên giữ lấy cổ của cô: “Em nói cái gì? Hả”

“Ý của em là, đương nhiên là anh quan trọng hơn.” Giản Ngôn Chi bị kẹp chặt vô cùng đáng thương, ngẩng đầu lên nhìn anh bằng đôi mắt to ngập nước: “Anh còn chưa nói anh tới đây làm gì, không ngủ à.”

“Ngủ chứ.”

“Hả?”

“Tới ngủ em.”

“…”

“Đi thôi, đi ngủ.”

“… Em, em uống nước.”

Hà Uyên ồ một tiếng, bỗng nhiên ôm ngang cô lên: “Được, vậy lên đường tới phòng bếp trước.”

“???”

Hà Uyên trực tiếp ôm cô đặt ngồi lên bàn bếp, sau đó cầm lấy cái cốc của cô, hứng nước ở bên cạnh: “Uống đi.”

Giản Ngôn Chi nhận lấy, lại nhìn anh mấy lần: “Dạ.”

Sau uống nước xong, cô đặt cốc sang bên cạnh, cũng định nhảy người xuống. Nhưng Hà Uyên lại trực tiếp chen vào giữa hai chân cô không cho cô xuống.

Giản Ngôn Chi làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng tai lại đỏ bừng: “Anh muốn làm gì?”

Hai tay của Hà Uyên chống bên cạnh người cô, rướn người mút một cái thật mạnh vào trên cổ cô: “Em nói xem làm gì, trả thù đó.”

Giản Ngôn Chi nhớ tới lúc trước vừa cắn vừa hôn anh ở đầu cầu thang, vì thế lộ ra vẻ mặt mất tự nhiên: “Đồ thù dai.”

“Ừ, anh là đồ thù dai, em trêu chọc xong rồi chạy, nếu không phản kích lại thì thật sự không không phù hợp với phong cách làm việc của anh.” Nói xong anh hơi rướn người về phía trước, cảm giác tồn tại của cơ thể anh rất mạnh mẽ, lần này Giản Ngôn Chi tin rằng anh thật sự muốn trả thù.

“Đang ở nhà…”

“Đúng lúc không có ai.”

Nói xong, anh vén tóc đang rũ xuống hai bên của cô, tỉ mỉ hôn lên cổ cô. Giản Ngôn Chi có chút căng thẳng, mà động tác của anh cũng không ngừng lại, môi anh từ từ hướng lên trên, ngậm lấy vành tai của cô.

Giản Ngôn Chi ưm một tiếng, sau đó mím môi thật chặt.

Hà Uyên dừng một chút: “Không có ai đây, có thể kêu.”

Giản Ngôn Chi: “… Em sẽ không.”

Hà Uyên hơi cong môi lên, cũng không nói lời nào, chỉ làm càn ở bên cạnh lỗ tai cô. Cùng lúc đó, tay của anh cũng không thành thật mà thăm dò vào trong từ bên dưới, đùi cô hơi lạnh, anh vuốt ve tới, lạnh và nóng, tạo thành sự đối lập vô cùng mãnh liệt.

Váy của cô đã bị anh vén lên tận cùng, tay anh sờ lên bắp đùi, nhưng lại không tiếp tục đi thêm một bước nữa, mà là lùi xuống tiếp tục vuốt ve thêm mấy lượt.

Lướt qua lướt lại ở dưới tầm mắt của Giản Ngôn Chi, hình ảnh này… nhìn thật sự rất gợi tình.

Giản Ngôn Chi bị anh khiêu khích đến mức không biết đông nam tây bắc, vì lẽ đó tay của Hà Uyên rất dễ dàng sờ đến một nút thắt hình con bướm nhỏ, anh duỗi tay kéo một cái, nút thắt bị cởi ra.

Hai bên trái phải của phần hông đều là như thế này, Hà Uyên kéo hai bên xong thì cầm một mảnh vải đen lên.

“Ừm, lần này là dây buộc màu đen.”

Giản Ngôn Chi duỗi chân đá eo anh: “Trả em đây.”

Hà Uyên cong môi cười cười với cô, mắt sáng lấp lánh, anh tiện tay ném mảnh vải đó ra phía sau: “Đẹp lắm, lần sau tiếp tục mặc nhé.”

“…”

Chân cô vẫn còn đặt ngang hông của anh, Hà Uyên nắm lấy mắt cá chân của cô, ép chân cô hướng lên trên để cho cô giẫm chân lên mặt bàn. Cùng lúc đó, anh dùng một cái tay khác khều nhẹ chỗ ấy của cô, lòng bàn tay đã ươn ướt.

Tư thế này đối với Giản Ngôn Chi mà nói thì cực kì xấu hổ, nhưng anh lại đè chặt cô không cho cô động đậy.

“Anh thả ra ——”

“Không.”

Nói xong, ngón tay anh từ từ thăm dò vào trong, dùng sức lúc mạnh lúc nhẹ. Giản Ngôn Chi chống hai tay ra sau lưng, không kìm được mà phát ra tiếng nức nở từ trong cổ họng, nhưng rất khẽ.

Anh thấy vậy thì cúi người tiến lên dỗ dành cô: “Kêu lên cho anh nghe một chút, xấu hổ cái gì.”

Giản Ngôn Chi không chịu, tay phía dưới của anh lại làm mạnh hơn.

Anh làm mạnh khiến cho cô vừa xót vừa tê dại, cảm giác này khiến người ta cảm thấy khó chịu, nhưng lại giống như bị trúng độc vậy, càng muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa…

Từng cơn tê dại chồng chất lên nhau, Giản Ngôn Chi có chút không thể chịu nổi, tiếng rên rỉ nho nhỏ đứt quãng bật ra ngoài: “Anh, anh đừng cử động, ưm…”

“Không được, em nói anh thù dai mà.”

“Anh không thù dai, không thù dai đã được chưa…”

“Không sao, anh thích thù dai.” Anh càng ra sức làm việc hơn, điên cuồng trèo lên đỉnh núi. Cuối cùng, Giản Ngôn Chi hét lên “A” một tiếng, cả người cô đều co rụt lại, hai tay túm chặt vai anh, không ngừng run rẩy.

Nhưng anh không cho cô thở dốc một hơi nào mà lại đột nhiên nhún người, đút hết cả cây vào.

Giản Ngôn Chi đột nhiên mở to mắt, ngay cả đầu ngón chân cũng cuộn tròn lên: “Ưm ——”

Anh vừa di chuyển vừa hôn lên mặt cô, giọng nói khàn khàn, còn mang theo sự nhiệt tình vui vẻ khi được như ý: “Thế mới nói, đừng tùy tiện trêu chọc anh.”


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Trần Vũ yêu thiên chi kiêu tử Hứa Tố suốt bảy năm trời, cuối cùng thành công trở thành vợ anh. Bạn bè vui mừng chúc phúc cô được như ước nguyện, cuối cùng cũng chờ đến lúc…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Bạn trai cũ bị đồ từ trên trời rơi xuống va trúng đầu. Bị thương thôi thì chớ, đằng này nào thằng chả còn bị ảnh hưởng, trí tuệ sa sút bằng đứa con nít tám tuổi nữa!…
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full