*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Đều là công lao của Giáo tôn cả”, Chu Khánh Di vội vàng
nói: “Em! em về trước đây, chị Mộ Cẩn, Giáo tôn, bye bye”.
Nói đoạn liền vội vàng tránh mặt.
“Ha ha, cô nhóc này lại xấu hổ như thế, Tô Minh, xem ra cô nhóc Khánh Di này đã thích anh rồi”, Diệp Mộ Cấn chớp chớp đôi mắt xinh đẹp.
“Trong thời gian tôi làm Giáo tôn sắp tới đây, tất cả mọi việc bên trong viện võ đạo tôi đều có thể tự mình quyết định, đúng không?”, Tô Minh chuyển đề tài nói chuyện.
“Đương nhiên”.
“Cho dù có tử thương, cũng có thế chấp nhận chú?”
“Tử thương? Đại khái tỷ lệ như thế nào?”
Hiển nhiên, trước đó, Diệp Mộ Cẩn hầu như chưa từng tiếp xúc thân mật như thế này với người đàn ông khác, đây là lần đâu tiên nên rất hôi hộp.
“Đi cùng tôi đến Các Lâu trưởc đã, tôi cân phái đoi một bộ
đồ khác”, Diệp Mộ Cấn kéo tay Tô Minh đi ra khỏi Giáo Tôn Các.
Diệp Mộ Cẩn mặc dù không thường xuyên đến viện võ đạo, nhưng bên trong viện võ đạo cũng có Các Lâu của riêng mình, hơn nữa còn là một Các Lâu riêng biệt.
Lại còn khá là xa xỉ.
Diệp Mộ Cẩn đương nhiên là sẽ không đối xử tệ với chính mình.
Cô ta còn tự đặt cho Các Lâu của mình một cái tên là Mộ Cẩn Các.
Bước vào Mô Cấn Các.
TÔ Minh ngôi trên ghê sô pha chờ đợi, mà Diệp Mộ Cẩn thì đi lên phòng ngủ trên tầng hai để thay quần áo.
Lần đợi này, Tô Minh phải đợi đúng nửa tiếng.
Nửa tiếng sau.
“Tô Minh, có đẹp không?”, một giọng nói truyền đến, Tô Minh ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang của toà lầu nhưng lại nhìn thấy Diệp Mộ Cẩn đang bước xuống bậc cầu thang đi về phía tầng một.
Ánh mắt của Tô Minh thoáng ngẩn ra.
Mặc cho tâm trí và tâm thần của mình ngấn ngơ một hồi.
Quả thực là rất đẹp.
Tương đối đẹp.
Một bộ váy tassel dài màu lam nhạt hơi lộ bờ vai và xương đòn quyến rũ, làn da trắng mịn màng lại thon thả.
Trên tai đeo một đôi bông tai khá to cực kỳ thời thượng, mái tóc vấn tròn trông vô cùng đáng yêu.
.