Tô Minh và Diệp Mộ Cẩn cùng nhau bước vào gian phòng Xuân Thu.
Đấy cửa phòng.
Giống như bước vào một thế giới khác, bố cục tổng thể là một căn phòng tương đối lớn, kính thủy tinh tự nhiên màu xanh ngọc lục bảo, chiếc bàn khổng lồ được làm từ gỗ sưa, một mặt tường là kệ rượu bày kín những loại rượu vang và Champagne đắt đỏ bâc nhất.
Xung quanh bàn đã có gần mười người, tất cả đều trẻ trung, sáu nam ba nữ.
Họ đang trò chuyện thì lúc này thấy Tô Minh và Diệp Mộ Cẩn tiến vào.
Tất cả đều đứng dậy.
“Chị Mộ Cẩn”.
“Mộ Cẩn, đêm nay cô thật đẹp!”
Có thể nghe và nhìn ra được những người nam nữ trẻ tuổi này
đều thực sự tôn trọng Diệp Mộ Cẩn, xen lẫn trong đó còn có sự ái mộ.
Họ đều bị chấn động trước sắc đẹp đêm nay của Diệp Mộ Cẩn, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô ta.
Tất nhiên rất nhanh Tô Minh dã trở thành tiêu điểm trong tiêu điểm.
Bởi Diệp Mộ Cẩn lại đang khoác tay anh.
Bọn họ, những thanh niên quen thuộc với Diệp Mộ Cấn đều giật mình kinh ngạc bởi đây là lần đầu tiên Diệp Mộ Cẩn thân mật với một người khác giới như vậy.
“Hì hì, chị Mộ Cẩn, không lẽ anh chàng đẹp trai này là bạn trai của chị sao, chị Mộ Cẩn của chúng ta cuối cùng cũng tìm được bạn trai rồi?”, một cô gái trông nhiều nhất cũng chỉ mười tám tuổi, trên người mặc một chiếc váy babydoll mặt mày rạng rỡ mà trêu đùa.
“Văn Bối Bối, chú ý lời nói”, Diệp Mộ Cẩn trừng mắt nhìn đối phương một cái.
“Anh ấy là Tô Minh, là bạn của chị”, Diệp Mộ cẩn giới thiệu Tô Minh.
“Chỉ là bạn bè? Em không tin, chào anh Tô Minh”, Văn Bối Bối ngọt ngào nói đầu tiên.
Những người trẻ tuổi còn lại cũng gật đầu theo đó chào hỏi Tô Minh.
Tuy nhiên, có thể thấy rằng họ có nghi ngờ.
Nói lời khó nghe thì với tư cách là một trong hai viên minh châu của Đế Thành, Diệp Mộ Cẩn là chị đại của họ, không phải là người mà hạng người tầm thường tùy tiện có thể sánh đôi cùng.
ít nhất phải nhận được sự thừa nhận của bọn họ.
Tô Minh đều nhìn ra những điểm này, anh chỉ mỉm cười đáp lại rồi cùng Diệp Mộ Cấn ngôi xuống.
Diệp Mộ Cẩn cũng nhận thấy bầu không khí có chút kỳ quái, nhưng cũng không sốt ruột, tất cả đều giao lại cho Tô Minh, anh làm sao có khả năng không giải quyết được chuyện nhỏ này đây?
Sau khi Tô Minh ngồi xuống, bầu không khí càng thêm phần quái lạ, bởi anh lại chủ động ngồi vào chiếc ghế chủ tọa.
Mặc dù đối với những người trẻ tuổi này không quan tâm đến
ghế chủ tọa hay ghế phụ, nhưng đó là sự không để tâm giữa những người thân quen.
Tô Minh không nằm trong phạm vi quen thuộc đó.
“Cậu Tô là cậu chủ của nhà nào tại Đế Thành vậy?”, sau khi Tô Minh ngồi xuống, một người thanh niên thân hình mập mạp trong bộ trang phục Gucci ngồi đối diện liền mở lời, mỉm cười đứng dậy rót một ly rượu cho anh.
“Không phải là người của Đế Thành”, Tô Minh nhàn nhạt đáp.
Cảnh tượng này khiến một
số người có mặt càng bất mãn.
“Chị Yên, cậu Tô này đúng là mất lịch sự, Diêu Chân đều đã đứng dậy rót rượu cho anh ta rồi, anh ta còn coi là chuyện nghiễm nhiên, không chịu đứng lên”, ngoại trừ Văn Bối Bối, hai cô gái còn lại bắt đầu thì thầm.
Ngoại hình của hai người họ cũng khá ổn, một người tóc dài nhuộm màu mận chín, dáng người dong dỏng cao, nước da trắng nõn, ngũ quan tinh tế.
Người còn lại để tóc ngắn, trên cánh tay có một hình xăm rất nhỏ, trên tai có không ít lỗ bấm, cô ta đeo rất nhiều hoa tai,
có chút non nớt.
Người lên tiếng chính là cô gái tóc ngắn.
Cô ta là Chu Hoành.
Còn cô gái để tóc dài màu mận chín gọi là Ngô Yên.
“Hoành Nhi, đừng nói bừa”, Ngô Yên nói nhỏ, thật ra cô ta cũng cảm thấy Tô Minh có chút ngạo mạn, nhưng cô ta sẽ không biểu đạt ra ngoài, cô ta tin mắt nhìn người của chị Mộ Cẩn chắc chắn sẽ không kém, không thể vội vàng đưa ra kết luận như vậy.
Chu Hoành lè lưỡi, cũng không nói nữa.