*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Làm sao Văn Bối Bối có thế đế đám người này liên lụy bởi chuyện của bạn học của mình chứ?
Cô ta thừa hiểu thế lực chống lưng phía sau đám Tiết Tử Mẫn, Tiết Hưng và Phó Đông.
Hơn nữa ban nãy chị họ của
Tống Cẩm Phồn cũng cầu xin mình và muốn biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ rồi.
Văn Bối Bối là người rất lý trí, hiện giờ chỉ cần cứu được Tống Cấm Phồn, không để Tống Cẩm Phồn bị Tiết Tử Mẫn làm hại là được, còn những chuyện khác không quan trọng.
Nếu thật sự ra tay, biết đâu Tống Cẩm Phồn bị thương nặng hơn, thậm chí còn không ra nổi Đế Thành, vậy mới là nguy hiểm.
“Xin lỗi đi!”, nghe thấy Văn Bối Bối nói thế, Vương Đồng quát lớn: “Tiết Tử Mẫn! Xin lỗi Bổi Bối ngay, xỉn lỗi bạn của Bối
Bối nữa, nếu không thì chuyện này không xong đâu”.
“Dựa vào cái gì chứ? Bà đây không xin lỗi đấy!”, Tiết Tử Mẫn hừ lạnh một tiếng, nói: “Bà đây tát một con ranh con thì liên quan méo gì đến Văn Bối Bối, ai nhờ cô ta lo việc bao đồng? Vì vậy bà đây chửi cô ta thì có làm sao?”
“Cô…”, Vương Đồng phẫn nộ, định nói tục.
“Hay là…!Hay là thôi đi, chúng tôi không cần xin lỗi, chúng tôi có thể đi được chưa?”, lúc này Cao Tinh lên tiếng nói.
Cô ta sợ làm lớn chuyện, như vậy thì nhà họ Cao là khởi nguồn câu chuyện chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.
“Văn Bối Bối! Nghe thấy gì chưa? Người ta gây chuyện rồi tình nguyện ăn tát chứ không dám dây dưa, còn không dám đòi bà đây xin lôi, vậy thì cô lo việc bao đồng làm gì?”, Tiết Tử Mẫn đắc ý nói.
Văn Bối Bối nghe thấy vậy thì tức đến nỗi sắc mặt đỏ ửng.
Cao Tinh đến cùng với Tống Cẩm Phồn, hình như còn là chị họ của Tống Cẩm Phồn.
Nếu như Cao Tinh đã lên tiếng thì
cũng chính là thay mặt Tống Cẩm Phồn rồi.
Cao Tinh đúng là loại nhát gan.
Nếu đã không bảo vệ được Tống Cấm Phồn thì ban đầu không nên đưa Tống Cẩm Phồn đến để chịu tủi nhục chứ?
Chị họ chó chết gì không biết?
Đến Đế Thành, đã không quen ai thì chớ, chỉ ngóng vào chị họ mình, vậy mà cuối cùng bà chị họ lại…
Văn Bối Bối thật sự muốn chửi tục lắm rồi.
“Được rồi! Nếu người ta đã không truy cứu chuyện của bạn học Bối Bối thì chuyện này cho qua.
Nhưng cô mắng Bối Bối thì không xong đâu, xin lỗi Bối Bối ngay!”, đúng lúc này, Diệp Mộ Cẩn lên tiếng, đôi mắt đẹp chớp chớp, nói tiếp: “Nếu không thì kể cả Công Tôn Thần đến thì cô cũng không sống yên đâu, cô tin không?”
Diệp Mộ Cấn vừa lên tiếng thì quả nhiên Tiết Tử Mẫn không dám nói gì, sắc mặt tái nhợt.
“Cô Diệp! Chuyện nhỏ ý mà, chúng tôi sẽ xin lỗi”, Tiết Hưng vội nói.
Diệp Mộ Cấn không như những người khác.
Đầu tiên, cô ta là cô chủ của nhà họ Diệp, còn thuộc chi trưởng.
Hơn nữa, Công Tôn Thần lại vô cùng si mê cô ta.
Diệp Mộ Cấn mà đã lên tiếng thì chắc chắn sẽ làm.
Vì vậy, không thể làm khác, đành phải xin lỗi thôi.
“Tôi…!Tôi xin lỗi, Văn Bối Bối, tôi xin lỗi được chưa?”, Tiết Tử Mẫn cắn răng, nói.
Bởi vì đến cùng với đám người Diệp Mộ Cấn thì chắc chắn không phải là người tầm thường.
Nhưng lúc này Tô Minh không thèm để ý đến cô ta, anh liếc nhìn Tống Cấm Phồn nói: “Ngẩng đầu lên tôi xem!”
“Á?”, Tống Cấm Phồn nghe thấy giọng nói quen thuộc thì lập tức ngẩng đầu lên.
Lúc ngước lên nhìn là Tô Minh thì không biết tại sao, mọi uất ức và tủi thân đều như bùng
phát.
Những giọt nước mắt dồn nén trong lòng cứ vậy trào ra.
cập nhật nhanh nhất tại trang Nhayh o.č0m
“Mặt sưng thế này rồi? Sao đến Đế Thành mà không nói với tôi một tiếng?”, Tô Minh nói với giọng trách mắng.
Tống Cấm Phồn không những là chị em tốt của Trần Chỉ Tình mà không chừng còn là em gái của Tống Càn, bị người ta tát sưng vù mặt lên thế này, đúng là không thể chịu nổi..