Diệp Mộ Cấn đi sang bên cạnh nhấc máy gọi điện thoại cho ông nội mình.
Rất nhanh cô ta đã nói rõ
tình hình.
“Tô Minh! Xin lỗi anh! Gây phiền phức cho anh rồi”, Tống Cẩm Phồn nhỏ giọng nói.
Cô ta biết hôm nay lớn chuyện rồi.
“Đây có gì mà gọi là phiền phức”, Tô Minh phì cười, từ đầu đến cuối trên mặt anh đều mang theo nụ cười.
Sau khi Tiết Hưng gọi điện thoại xong thì liền đỡ Tiết Tử Mẫn dậy.
“Anh à! Em muốn hắn sống không bằng chết”, Tiết Tử Mẫn oán hận cực độ.
Cô ta sống 24 năm nhưng chưa bao giờ phải
chịu nhục như này.
“Yên tâm đi!”, Tiết Hưng nhỏ giọng nói, trong lòng vẫn thấy rất tự tin.
Tiếp đó, thời gian cứ dần trôi đi.
Hai bên đều không có ý định rời đi.
Khoảng mười phút sau…
Lúc này từng chiếc xe dừng lại trước cửa, bước xuống là ba mươi người trẻ tuổi với thân hình
vạm vd mặc vest đeo kính râm.
Những người này đều là vệ sĩ của nhà họ Tiết.
Đám vệ sĩ này nhanh chóng đi vào phòng lớn.
Phần lớn trong số này đều là tu giả võ đạo.
Mặc dù chỉ đang ở tụ khí sơ kỳ nhưng vẫn là tu giả võ đạo.
Sau khi đám người này đi vào phòng lớn thì đều đứng ở phía sau Tiết Hưng.
Họ vừa đến thì lại có đám vệ sĩ khác đến, chia làm mấy tốp, ăn mặc giống nhau.
Họ đến từ nhà họ Phó, nhà họ Lý và nhà họ Dương.
Tiết Hưng tổng cộng gọi vào 12:48
Họ vừa đến thì lại có đám vệ sĩ khác đến, chia làm mấy tốp, ăn mặc giống nhau.
Họ đến từ nhà họ Phó, nhà họ Lý và nhà họ Dương.
Tiết Hưng tổng cộng gọi đến 50 người, tất cả đều là vệ sĩ.