*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sắc mặt Lam Tuyết vẫn tái nhợt nhưng thân người không ngừng run rẩy.
Đó là vì cô quá kích động.
Dường như trái tim đã ngừng đập từ lâu, giờ đây bắt đầu lại đập loạn nhịp.
Anh ấy vẫn chưa chết!
Trên thực tế thì cô và Tô Minh tiếp xúc không quá nhiều nhưng ấn tượng lại vô cùng sâu sắc.
Tô Minh lấy đi sự trong trắng của cô, cũng là người đàn ông duy nhất của cô, vậy thì sao ấn tượng không sâu đậm cho được?
Ban đầu, cô câm thấy vô cùng hận chuyện tối hôm đó.
Nói gì thì nói, hôm đó cô đã trao đi thứ quý giá nhất của đời con gái cho Tô Minh- người mà cô không quá quen biết lúc đó.
Tô Minh chỉ là con của gia tộc ở thành phố hạng ba hạng tư.
Nếu so với một trong hai viên minh châu của Đế Thành như cô thì đều kém xa về mọi phương diện.
Nói một cách khó nghe thì anh không xứng với cô.
Nhưng nói cho cùng thì chuyện hôm đó cũng không thể trách Tô Minh được.
Bố mẹ, em gái của Tô Minh, thậm chí cả bản thân anh đều vô tình vì chuyện này mà chết, cả nhà họ Tô bị tiêu diệt.
Điều này khiến cô rất áy náy.
Ba năm nay, tình cảm cô dành cho Tô Minh đều không ngừng thay đổi.
Từ oán hận đến áy náy…!Đến sâu nặng.
Cuối cùng lại thành một thứ tình cảm vô cùng phức tạp.
Và rồi Tô Minh đã bước được vào cánh cửa trái tim của cô.
Chỉ đến lúc này, khi nghe
thấy tin Tô Minh vẫn còn sống
thì cô lại có sự kích động muốn bật khóc.
“Mình yêu anh ấy rồi chăng?”, Lam Tuyết thầm nghĩ.
Nhà văn Trương Ái Linh từng nói Con đường ngắn nhất để đi đến trái tim người phụ nữ là…’, về mặt ý nghĩa thì câu này cũng có lý-
Lam Nhiễm cứ nhìn chằm chằm vào Lam Tuyết, nhìn xem cô thay đổi cảm xúc như nào sau khi nghe tin Tô Minh vẫn còn sống.
Rất nhanh, Lam Nhiễm thấy kích động, dường như cô ta phát hiện ra điều gì rất thú vị.
“Ôi! Chị họ yêu quý của tôi, chị yêu tên khốn xuất thân đê tiện đó rồi sao? Ha ha…!Chị đường đường là viên minh châu của Đế Thành cơ mà! Vị mặn thật đấy”.
“Chị không nghe nhầm đâu! Xem ra hắn vẫn còn chút tình cảm với chị đấy, vẫn còn nhớ nhung lắm.
Kể cả biết rõ là phải chết mà vẫn tìm đến đây”, Lam Nhiễm càng nói càng đắc ý.
Lam Tuyết cắn chặt răng, trong lòng đầy vẻ kích động, tiếp đó là lo lắng cực độ.
Là cô chủ bao nhiêu năm ở nhà họ Lam nên cô thừa hiểu thực lực của nhà họ Lam.
Kể cả
Tô Minh trở thành tu giả võ đạo thì cũng không phải là đối thủ của nhà họ Lam.
Huống hồ hôm nay anh còn tự tìm đến đây? Chẳng phải là tự tìm cái chết sao?
“À phải rồi! Nửa đêm qua chị có nghe thấy âm thanh lớn gì không?”, Lam Nhiễm cất bước đi lại gần phía Lam Tuyết, khẽ hỏi: “Chị đoán xem, đó là âm thanh gì?”.