*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Không uy hiếp được nên cô trầm ngâm một lúc, đôi mắt đẹp ngấn lệ, nói: “Xin ông hãy tha cho Tô Minh đi! Chỉ cần ông tha cho anh ấy, tôi sẽ gả cho cậu chủ nhà họ Hồng, được không?”
Khẩn cầu!
Van nài!
Cô chỉ muốn Tô Minh sống!
“Ha ha…”, Lam Lại bật cười, tâm trạng vô cùng sảng khoái.
Bởi rất hiếm khi được nghe thấy đứa cháu gái kiêu ngạo và cố chấp của mình lên tiếng cầu xin ai.
“Cầu xin ông!”, Lam Tuyết hét lớn, nước mắt lã chã rơi xuống.
“Cầu xin cũng vô ích! Gả cho cậu chủ nhà họ Hồng là may mắn của cháu đấy.
Cháu không nghe theo cũng vô ích, cháu có thể làm được gì? Cháu
cũng không dám tự sát đâu mà.
Đúng không?”, Lam Lại uống ngụm trà, nói với giọng khinh bỉ.
Lam Tuyết cắn chặt môi, máu đỏ từ môi chảy xuống.
“Cháu gái à! Chấp nhận số phận đi!”, Lam Lại cười nói, đã thế còn vuốt râu, nhếch mép cười nói: “Chú hai đối tốt với cháu đấy chứ, lại còn cho cháu ra ngoài để gặp thằng ranh đó lần cuối nữa .
Lam Tuyết toàn thân run rẩy, lúc này mọi cảm xúc oán hận, sát ý, lo sợ đều bủa vây trong đầu cô khiến cô ngây người tại chỗ, trong đầu cô thấy choáng váng.
“Tất nhiên, đế tránh việc cháu nói linh tinh báo tin sau khi thằng đó đến thì cháu phải uống một viên thuốc này”, Lam Lại nói rồi liếc mắt ra hiệu với Lam Nhiễm.
Lam Nhiễm từ túi áo lấy ra một lọ thuốc nhỏ bằng sứ rồi đổ ra một viên màu đỏ đen đưa cho Lam Tuyết.
Viên thuốc này đến từ Huyền Linh Sơn và rất có tác dụng.
Sau khi uống vào thì trong vòng 10 tiếng sẽ không thể nói chuyện.
“Phải rồi Lam Nhiễm! Hôm nay cháu phải đứng ở bên cạnh chị họ của cháu.
Hai chị em phải thân mật một chút, khoác tay hay gì gì đó chẳng phải tốt hơn sao?”
Lam Lại không chỉ bắt Lam Tuyết không được nói mà còn bắt Lam Nhiễm canh chừng Lam Tuyết để ngăn cô không có những hành động gì khác thường.
“Dạ!”, Lam Nhiễm vui vẻ nhận nhiệm vụ này, sau đó khoác tay Lam Tuyết.
“Ông Trung! Mễ tiền bối, Vân tiền bối! Tính thời gian thì thằng ranh đó sắp đến rồi đấy.
Mọi người đi tháo chuông Chấn Thiên Huyền Hoàng mang đến phòng lớn đi”, Lam Lại nhìn về phía đám Lam Trung rồi dặn dò.
8 người này liền đi ra sân sau của biệt thự.
Không bao lâu có người đến.
“Thằng ranh nhà họ Tô đến rồi sao?”, Lam Lâm vui mừng nói.
Nhưng không phải! Đó là Công Tôn Thần, hắn dẫn theo Công Tôn Lưu đi vào.
“Xin chào chú Lam!”, Công Tôn Thần lễ phép khom người chào Lam Lại một tiếng.
Lam Lại gật đầu đáp lễ.
“Nhìn kìa! Đây mới là người đàn ông tài giỏi thật sự chứ!”, Lam Nhiễm khoác tay Lam Tuyết, mắt nhìn Công Tôn Thần rồi nhỏ giọng nói.
Ở Đế Thành, Công Tôn Thần có thể được coi là Bạch Mã hoàng tử trong lòng của rất nhiều cô gái.
Hắn đúng là hình mẫu ‘bên ngoài ấm áp, bên trong nhiều tiền, lại có thực lực, mà còn là người thừa kế chi trưởng của nhà Công Tôn.
Đúng là hoàn hảo vô cùng!
“Cái tên Tô Minh mèo mù vớ cá rán, may mắn thành tu giả võ đạo thì đã làm sao? Nếu so với cậu chủ Công Tôn thì có là cái đinh gì.
Một người thực lực có mạnh đến mấy thì cũng không so được với cả nhà Công Tôn”, Lam Nhiễm lại nói.
Nhưng Lam Tuyết không thèm để ý đến.
Lam Nhiễm lại càng phấn khích, cứ thế thao thao bất tuyệt: “Chị yêu ơi! Nhìn khí chất và phong độ của cậu chủ Công Tôn xem! Sao có thể ưu tú đến mức này được cơ chứ?”
Cô ta nhỏ giọng lẩm bẩm, như kiểu sắp cuồng Công Tôn Thần đến nơi.
Cách đó không xa, Công Tôn Thần đang nói chuyện gì đó với Lam Lâm.
Rất nhanh!
“Bùm!”
Chuông Chấn Thiên Huyền Hoàng được 8 tu giả võ đạo ở cảnh giới tông sư sơ kỳ tháo rồi mang vào phòng lớn..