*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lúc Lam Lại uy hiếp Tô Minh thì hơn chục cường giả nhà họ Lam bị khí tức của Tô Minh làm cho trọng thương, giờ đây đều chật vật từ trên đất bò dậy, tiếp
tục áp sát về phía Tô Minh.
Khí tức trên người họ rất không ổn định, thật sự như muốn nổ tung đến nơi.
Không chỉ có vậy, bên ngoài biệt thự cũng có rất nhiều cường giả nhìn chằm chằm vào Tô Minh…!Họ đều đang đợi mệnh lệnh của gia chủ.
Tô Minh có chút bất ngờ, người nhà họ Lam đúng là rất đoàn kết, lại còn không sợ chết nữa.
Có thể trở thành một trong tám gia tộc lớn ở Đế Thành đúng là phi thường.
“Tất cả tu giả võ đạo của nhà họ Lam đều xông lên trước
mặt tôi với tinh thần tự diệt thì biết đâu tôi lại phải thật sự mang mối hận suốt mất”.
Tô Minh cười mà không phủ nhận uy lực của tinh thần tự diệt.
“Đáng tiếc! Tôi chắc chắn một điều là gia chủ Lam không dám đâu”, Tô Minh cười khinh bỉ.
Càng là gia tộc lớn kế thừa lâu đời thì càng muốn được tồn tại mãi mãi.
Nếu như bất chấp tất cả để tự diệt? Ha ha…!Đúng là nghĩ nhiều quá rồi!
“Không dám sao?”, Lam Lại cắn chặt răng, dáng vẻ như kiếu thật sự muốn hạ lệnh khi bị Tô Minh khích tướng.
Tô Minh lặng lẽ nhìn Lam Lại, ánh mắt đầy vẻ chế giễu, dường như đang nói: “Tôi đợi đấy”.
Hai người cứ giằng co cầm chừng…
Còn Lam Tuyết ở đẳng xa lòng như lửa đốt.
Cô rất muốn hét lớn để nói với Tô Minh: “Hiện giờ Lam Lại đối đầu với anh, uy hiếp anh, nói đến những chuyện khác đều là
cố ý.
Họ muốn thu hút sự chú ý của anh đế anh phớt lờ sự tồn tại của đám Lam Trung, để bọn họ liên kết chân khí, vận chuyển huyền công để tranh thủ thời gian đẩy được chuông Chấn Thiên Huyền Hoàng đấy”, Lam Tuyết sốt ruột đến phát khóc.
Cô không hiểu! Chuông Chấn Thiên Huyền Hoàng bắt đầu phát ra ánh sáng thần bí rồi, vậy mà không nhìn thấy sao? Còn cả âm thanh vang vọng trên chuông cũng không nghe thấy sao? Sao còn không mau ngăn cản đám Lam Trung lại?
“Hì hì! Thực lực mạnh thật, đúng là không thể tướng tượng
nổi, như chiến thần hạ phàm vậy.
Tiếc là đồ không có não, cái số phải chết bởi chuông Chấn Thiên Huyền Hoàng rồi”, vẻ sợ hãi tái nhợt trên mặt Lam Nhiễm nhanh chóng biến mất, lúc này cô ta phấn khích, nói với giọng bỡn cợt: “Chị họ yêu quý ơi! Không phải người đàn ông của chị là tên ngốc đấy chứ?”
“Tô Minh! Họ đang kéo dài thời gian, cái chuông kia có vấn đề”, đúng lúc này Diệp Mộ Cấn lên tiếng, trên khuôn mặt đẹp đều là vẻ nghiêm túc.
“Bây giờ mới phát hiện ra sao? Muộn rồi!”, Lam Lại cười hì hì, đột nhiên lùi về sau, đứng
cách xa Tô Minh, trên khuôn mặt sưng vù toàn là vẻ đắc ý và tàn nhẫn.
Vậy vì sao không ngăn cản chúng ta?”, giọng nói lạnh lùng chế giễu của Tô Minh làm cho đám người Lam Trung mơ hồ, không khỏi nghĩ ngợi miên man..