Đâu chỉ có mỗi Công Tôn Thần nghĩ như vậy? Ngay cả đám Ngụy Thường, Cơ Khâm cũng đều có suy nghĩ này.
Lúc này từng ánh mắt nhìn về phía Tô Minh và Thẩm Tịch, không khí vô cùng khác thường.
“Anh Tô! Tôi đợi anh ở cổng”, Thẩm Tịch lên tiếng nói.
Nói xong, hắn dẫn Thẩm Hạc đi ra bên ngoài.
Tô Minh mặt không biến sắc, còn Lạc Thu Thuỷ thì hai mắt đỏ ửng, nói: “Hay là…!Hay là cậu đừng rời khỏi buổi đấu giá
này.
Nếu như Thẩm Tịch đã không dám ra tay trong đây thì chỉ cần cậu cứ ở trong này là được.
Hắn không thể cứ đợi mãi ở cổng chứ?”
Đừng thấy Lạc Thu Thuỷ thường ngày ngây thơ nhưng khi nói câu này thì cũng rất có lý.
Ngay cả Lạc Phong cũng liếc nhìn em mình một cái, hình như em gái mình thông minh lên rồi đó!
“Cậu nói gì vậy?”, Tô Minh xoa đầu Lạc Thu Thuỷ, nói: “Lạc mập à! Tôi nhớ là hồi đại học cậu đâu có tính cách như hiện giờ.
Lúc đó cậu không sợ trời
không sợ đất mà”.
Nói xong, Tô Minh và Diệp Mộ Cẩn cùng đi ra bên ngoài.
Lạc Phong và Lạc Thu Thuỷ cũng vội đi theo.
Những người khác cũng chớp chớp mắt rồi đi theo.
Lúc này, trong phòng đấu giá lập tức trống không.
“Dì Cầm! Đợi lát nữa nếu như Tô Minh gặp nguy hiểm thì nhờ dì ra tay nha”, Tiêu Nhược Dư nói, dường như đang nói chuyện với không khí.
Nhưng lời nói vừa dứt thì một bóng hình bất ngờ chui ra từ không khí với năng lực che giấu đáng sợ.
Hơn nữa, người phụ nữ trung niên xuất hiện đột ngột này đang ở cảnh giới thiên vị trung kỳ.
“Tất nhiên rồi!”, người phụ nữ trung niên gật đầu, nói: “Nhưng trước đó dì cầm sẽ không ra tay đâu, để xem thực lực của cậu nhóc đó thế nào đã?”
Tiêu Nhược Dư liền gật đầu đồng ý.
Lúc này, ở bên ngoài nơi đấu
giá…
Thấm Tịch và Thẩm Hạc đã đứng đợi ở đó.
“Nếu thằng khốn đó không dám ra ngoài thì phải làm sao?”, Thẩm Tịch hỏi.
“Chắc không đâu! Huống hồ, hắn trốn được một lúc chứ có trốn được cả đời đâu…”, Thấm Hạc cười nói, trong lúc nói thì ánh mắt ông ta sáng lên, nói: “Hắn đến rồi!”
Quả nhiên, Tô Minh và Diệp Mộ Cẩn từ trong phòng đấu giá đi ra.
Phía sau còn có rất nhiều các cậu chủ và cô chủ của các gia tộc lớn, tất cả mọi người đều ra hóng.
“Anh Tô quả là có dũng khí! Khám phục thật!”, Thẩm Tịch cười, nói.
“Bắt đầu đi! Đừng nhiều lời nữa”, Tô Minh nhếch mày, nói.