“Đúng rồi, tòi mới nhớ ra một chuyện”, Ngô Lập Thần lập tức chuyển chủ đề, nhưng trong lòng lại cảm thấy thỏa mãn vô cùng, mục đích dùng rượu vang đế làm nhục và bại lộ thân phận nghèo khó của Tô Minh hắn ta đã đạt được rồi.
Ngô Lập Thần nhìn về hướng Tò Minh và cười nói: “Lúc trước ở ngoài cửa khi nghe thấy
anh Tô nói mình là Tô Minh, tôi liền cảm thấy cái tên này hình như đã từng nghe qua, lúc nãy ngẫm kĩ lại mới nhớ ra”.
Mọi chuyện bắt đầu thú vị dân roi.
“Lúc trước, ở đỉnh chóp của giới thế tục của Hoa Hạ đã xảy ra một chuyện.
Có một người tên là Tô Minh đã giết chết con trai dòng chính Thẩm Tịch của nhà họ Thẩm ở Ma Thành”, Ngô Lập Thầm trầm giọng: “Không những vậy, nghe nói đêm đó, Tò Minh còn khiến cho thiếu gia của nhà họ Cư – gia tộc đứng đầu Đê Thành khiếp sợ bỏ chạy nữa”.
“Aaa?”, Mục Thanh Hoa mặt mày biến sắc, mới nghe Ngô Lập Thần nói vậy thòi đã cảm thấy khiếp sợ rồi.
Mục Thanh Hoa cũng có chút quen biết, nên đương nhiên là biết nhà họ Thấm ở Ma Thành và nhà họ Cơ ở Đế Thành rồi.
Hai gia tộc này cực kì hùng mạnh!
Nói là một trong những gia tộc đứng đầu của Hoa Hạ cũng không hề quá đáng.
Ngay cả cậu Ngô của nhà họ Ngô khi đem so sánh với nhà họ Thẩm và nhà họ Cơ cũng còn
Giết chết thiếu gia nhà họ Thấm? Khiến thiếu gia nhà họ Cơ khiếp sợ bỏ chạy?!! Trời ơi!
Không thế tin tưởng nổi.
.