Đọc truyện Full

Chương 356: Thiên Tài Trăm Năm Có Một

“Tô Minh, chúng ta về thôi”, Diệp Mộ Cẩn nói.
Tò Minh gật đầu.
Nhưng chưa đi được mấy bước anh lại như đột nhiên nhớ ra gì đó: “Đợi đã”.
Tô Minh quay đầu nhìn Lạc Hằng.
Trong chớp mắt, Lạc Hằng như bị đòng cứng lại, hắn sợ đến mức không dám thở mạnh, mặt trắng bệch như người chết.
“Bốp!”
Một cái tát.
Tỏ Minh cho hắn một cái tát.
Nhìn thì chỉ là một cú đánh bình thường nhưng xương trên mặt Lạc Hằng đều bị đánh gãy, nửa bên mặt vỡ nát, máu tươi trào ra trông vô cùng thê thảm.

Hắn bị đánh bật mấy chục mét, đâm xầm vào một góc trong sảnh biệt thự rồi hôn mê, không rõ sống chết.

Người nhà họ Lạc bao gồm bố của Lạc Hằng – Lạc Minh Thành và mẹ hắn Chương Hân
Hoa đều không dám lên tiếng.
“Tôi thật sự không có quan hệ gì với nhà họ Lạc hết”, Tô Minh lạnh lùng nói một câu rồi rời đi, nhưng trước đó anh vẫn gật đầu với Lạc Thu Thủy.

Nhà họ Lạc là nhà họ Lạc mà Lạc Thu Thủy là Lạc Thu Thủy.
Người nhà họ Lạc lúc này đều sợ muốn chết.
Tò Minh muốn giết sạch bọn họ là chuyện đơn giản nhưng may mà anh không làm vậy.
Sau khi Tò Minh rời đi.
“Chú hai, chú hài lòng rồi chứ? Nhà họ Lạc chúng ta vốn có thể quật khởi fôi”, Lạc Thu Thủy lạnh lùng nhìn Lạc Minh Thành cùng những người dòng chính khác nhà họ Lạc.
Với tính cách trọng tình trọng nghĩa của Tô Minh, nếu tối nay nhà họ Lạc không chọc gậy bánh xe, tách bạch quan hệ với anh thì cho dù họ không giúp đỡ gì, anh cũng có thiện cảm với họ.

Đối với nhà họ Lạc mà nói thì vô cùng có lợi.
Lạc Minh Thành nghiến răng nói: “Phải, Tô Minh rất mạnh, thiên tài trăm năm có một nhưng hắn và nhà họ Hồng,
Chân Diễm Tông ở Huyền Linh Sơn là kẻ thù không đội trời chung, tôi không tin một mình hắn có thế chống lại hai môn phái ở Huyền Linh Sơn”.
Đúng thế!
Người nhà họ Lạc mắt sáng lên, không còn quá hối hận nữa.
Hôm nay, mặc dù Tò Minh thế hiện ra thiên phú hơn người cùng thực lực mạnh mẽ nhưng anh lại là kẻ thù của hai thế lực lớn ở Huyền Linh Sơn.
Ai biết anh còn sống được mấy ngày nữa chứ.
“Phải không? Nửa tiếng trước các người còn cho rằng Tô Minh nhất định sẽ chết đây”, Lạc Thu Thủy cười khẩy.
Hôm sau.
Hội đấu giá Tứ Đỉnh.
Tô Minh đưa thuốc mà anh điều chế riêng cho Tiêu Nhược Dư, loại thuốc này có thể khiến vết sẹo còn sót lại trên mặt cô ta hoàn toàn biến mất.
“Cảm ơn anh, tối qua thật xin lỗi”, Tiêu Nhược Dư nhận thuốc rồi khẽ nói, cô ta có hơi áy

náy.
Cô ta xin lỗi là vì tối qua không đến Ma Thành giúp anh.
Cô ta muốn đi nhưng đáng tiếc, một bán bộ thiên vị như cô ta đi cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ có thể thêm gánh nặng cho anh vì thế cô ta định đi cùng dì Cầm bởi dì Cầm dù sao cũng là thiên vị trung kỳ, có thể giúp được ít nhiều.
Nhưng dì Cầm lại trực tiếp từ chối với lý do: Tô Minh phải chắc chắn mới đi, nếu anh không giải quyết được thì bọn họ đến cũng chẳng thay đổi được kết quả.
“Không sao”, Tô Minh cười nói, không hề có ý trách cứ.
Anh và Tiêu Nhược Dư chỉ là bạn, cô ta không thiếu anh cái gì-
Anh trị khỏi sẹo cùng vết thương cho Tiêu Nhược Dư, cô ta lại cho anh nhân sâm ngàn năm, như vậy là lời rồi.
Từ trước đến nay, Tò Minh không cảm thấy mồi người phải có nghĩa vụ giúp đỡ người khác, nói gì đến phải hy sinh cả tính mạng của bản thân.
“ừm”, thấy Tò Minh không tức giận, Tiêu Nhược Dư thớ
phào nhẹ nhõm rồi lấy một chiếc hộp gỗ trong chiếc tủ ở bên cạnh ra: “Hủ Diễm Hoa, Xâm Linh Căn, Chước Dương Quỳ mà anh cần, mỗi loại 30 cây đã đủ chưa?”
“Đủ rồi”, Tô Minh gật đầu, có cả kinh ngạc và mừng rỡ.

Hiệu suất làm việc của hội đấu giá Tứ Đỉnh đúng là cao!
Xem ra hợp tác với Tiêu Nhược Dư là đúng.
“Vẫn chưa thế đến Ma Thành lấy bảo khố ư?”, Tiêu Nhược Dư hỏi.
Chừng nào Tô Minh còn
chưa lấy bảo khố thì quan hệ giữa họ vẫn chỉ là bạn bè, giao dịch mà thôi, không phải là người cùng hội cùng thuyền.
Cô ta có hơi sốt ruột.
Thực ra, tối qua dì Cầm không muốn đến Ma Thành cũng có một phần vì Tô Minh chưa lấy bảo khố.
“Cứ đợi khoảng nửa tháng đã, sau đó cô cùng tôi đến Ma Thành”, Tô Minh nghĩ rồi nói.
Anh tự tin trong vòng nửa tháng có thể củng cố hoàn toàn cảnh giới thiên vị sơ kỳ này, đến lúc ấy đi lấy bảo khố rồi nâng
cao cảnh giới là vừa đẹp.
“Được”, Tiêu Nhược Dư gật đầu.

“Tạm biệt”, Tô Minh cũng gật đầu rồi rời đi.

Anh hiện tại chỉ nghĩ đến ba loại cây thuốc trên tay, có chúng là có thế dùng nước Vận Nham rồi.
“Dì Cầm, nếu tối qua…”, sau khi Tô Minh rời đi, Tiêu Nhược Dư thở dài.
Một bóng người xuất hiện.
Đó chính là dì Cầm.
“Không cần hối hận.

Cậu ta
không hề trách cô chủ, hơn nữa ngày tháng còn dài”, dì Cầm nói: “Đương nhiên, nếu tối qua đi thì càng tốt…!Đáng tiếc bây giờ có nói gì cũng muộn rồi.

Tôi đảm bảo với cô chủ, từ hôm nay trở đi, cô chủ muốn đầu tư bất kỳ thứ gì vào cậu ta, thậm chí là bỏ ra cả tính mạng của mình thì tôi cũng chỉ tán thành chứ không ngăn cản nữa”.
“Vì sao?”, Tiêu Nhược Dư ngây ra.
“Bởi vì cậu ta xứng đáng”, dì Cầm lẳng lặng nói.
“Cô chủ, cô có biết Huyền Linh Sơn phân loại thiên tài thế
nào không? Thường thì có thế phân thành mười năm có một, 50 năm có một, trăm năm có một”.
“Nhưng cho dù là thiên tài trăm năm có một thì cũng khó thế mà làm được đến mức trong vòng vỏn vẹn 3 phút, một người một kiếm giết chết 4, 5 tu giả võ đạo hơn mình một, thậm chí 2 cảnh giới”.
“Thiên phú về võ đạo của cậu ta thế gian hiếm gặp, imgwebtruyen.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Trần Vũ yêu thiên chi kiêu tử Hứa Tố suốt bảy năm trời, cuối cùng thành công trở thành vợ anh. Bạn bè vui mừng chúc phúc cô được như ước nguyện, cuối cùng cũng chờ đến lúc…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Bạn trai cũ bị đồ từ trên trời rơi xuống va trúng đầu. Bị thương thôi thì chớ, đằng này nào thằng chả còn bị ảnh hưởng, trí tuệ sa sút bằng đứa con nít tám tuổi nữa!…
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full