*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thực ra Tò Minh đã tự tin có thể phá được tháp Bát Môn Quang, anh thử dùng kiếm pháp tấn công hai lần thì đều khiến tòa tháp chấn động, chứng tỏ đòn tấn công của anh có tác dụng.
Nhưng anh không định tấn cõng tiếp.
Bởi vì quá lãng phí.
“Đế có thế vây hãm được mình thì pháp bảo này hẳn phải tích tụ một lượng lớn linh khí”, Tô Minh lẩm bẩm, bất kỳ pháp bảo nào chỉ cần còn sử dụng được thì đều có linh khí, nếu không nó sẽ không có năng lượng cùng động lực đế khởi động.
Nếu thẳng tay phá hủy pháp bảo thì sẽ khiến nó hóa thành mảnh vụn, linh khí cũng sẽ tiêu tan trong không khí.
“Dùng kiếm pháp tấn công hai lần liên tiếp đã khiến pháp bảo này xuất hiện chỗ bị tổn hại, chỉ cần nưong theo chỗ đó hấp thu linh khí của nó còn không
nhanh hơn sao?”, Tô Minh vận chuyển “Thái huyền thôn linh chân kinh”, nhắm thẳng vào chỗ bị tốn hại của tháp Bát Môn Quang từ xa.
Nhất thời.
Một luồng năng lượng to lớn như dòng sông đang cuộn trào bị Tô Minh hấp thụ.
Tò Minh cảm thấy thoải mái đến từng tế bào.
Nòng cốt của “Thái huyền thôn linh chân kinh” là “thôn linh”, có tác dụng rất khủng khiếp trong việc hấp thu linh khí, vì tế Tò Minh hoàn toàn không lo
lắng bản thân sẽ phát nổ do hấp thụ quá nhiều.
Tốc độ hấp thụ linh khí càng lúc càng nhanh.
Không lâu sau.
“Vù! “
Một trận gió mạnh từ cơ thế Tò Minh tạt ra xung quanh.
Anh đã lên đến thiên vị trung kỳ.
Lúc trước, cảnh giới của anh đã được củng cố vò cùng vững chắc, hiện tại lại có đủ linh khí nên anh cũng theo đó mà đột
phá cảnh giới.
Chỉ là linh khí trong tháp Bát Mòn Quang vẫn còn rất nhiều.
“Tiếp tục đột phá?”, Tô Minh do dự một chút cuối cùng vẫn quyết định dừng lại, anh vừa lên đến thiên vị trung kỳ, không nên quá tham lam.
Nhưng không đột phá thì chẳng lẽ cứ lãng phí linh khí còn thừa như vậy? Xót của thật đấy!
Đang lúc anh không biết làm sao thì đột nhiên một suy nghĩ lướt qua trong đầu.
Không có cách giải quyết thì
dùng kho tàng huyết mạch!
Kho tàng huyết mạch cho dù không phải vò địch, toàn năng nhưng cũng không kém hơn thế bao nhiêu.
Tô Minh tiếp tục hấp thụ luồng linh khí to lớn trong tháp Bát Môn Quang nhưng anh không tiếp tục truyền nó vào đan điền nữa mà đưa nó vào trong máu.
“Đậu”.
Tô Minh đột nhiên chửi thề.
Anh vô cùng kinh ngạc.
“Kho tàng huyết mạch thật quá trâu bò”, Tô Minh hưng phấn đến mặt đỏ bừng.
Anh lại phát hiện ra một chuyện rất thần kỳ, máu của anh dường như có thế tích trữ năng lượng linh khí.
Máu thòng thường không thể làm vậy được, đây hẳn là tác dụng của kho tàng huyết mạch.
Tô Minh lại bắt đầu hấp thụ linh khí, không gian trong máu anh dường như là vò cùng vò tận, hoàn toàn không biết thế nào là đủ.
Khi nào đến lúc anh cần đột
linh khí tích trữ trong máu, như vậy thật sự vô cùng tiện lợi.
Lại thu được một mẻ lớn.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Bên ngoài.
“Ánh sáng của tháp Bát Môn Quang dường như đang dần mờ đi”, Nam Cung Cù đột nhiên nói.
Nghe ông ta nói vậy, rất nhiều người mới nhận ra ánh sáng từ ngọn tháp đúng là đang từ từ biến mất.
Thậm chí tòa tháp còn tỏa ra luồng khí tức như đang run rẩy sợ hãi.
Mắt ông Châu từ từ híp lại, người hơi run lên, đòi tay già nua nắm chặt lại trong ống tay áo cho thấy ông ta đang rất căng thẳng.
Ông ta không phải đồ ngốc, dị tượng này cho thấy Tô Minh! dường như vần chưa chết.
Đúng lúc này.
Đột nhiên.
Ánh sáng từ tháp Bát Môn Quang hoàn toàn biến mất.
Nó rung lên một cái.
Càng đáng sợ là tám cánh cửa trên tòa tháp từ từ nứt ra sau đó mau chóng khuếch rộng ra xung quanh.
“Chết tiệt!”, ỏng Châu nghẹn họng, chửi thề.
“Rắc! “
Tháp Bát Môn Quang vỡ vụn.
Nó dần tan thành bột phấn như thể bị phong hóa.
“Ông già, đã lâu không gặp”, sau khi tòa tháp vỡ tan, một
người một kiếm chầm chậm đi ra, miệng cười nhạt.
“Cậu! không chết?”, ông Châu vừa tức giận vừa kinh hãi, lắp bắp nói.
Vẻ mặt Nam Cung Cù và Hồng Đông Lập đều trở nên trầm trọng.
Dưới con mắt của hàng nghìn người, Tô Minh bị bao vây trong luồng khí tức tỏa ra từ người các đệ tử và những thế lực lớn mạnh phụ thuộc vào Phiêu Diểu tông.
“Tòi chỉ muốn giết chết lão già này nên mong các vị tránh ra
cho, nếu không tôi sẽ cho là các vị cùng một giuộc với ông ta đấy”, Tò Minh nhìn về phía 400 người cảnh giới tòng sư gần nhất mà cười nói.
400 người này bao vây tầng tầng lớp lớp, chặn đứng đường đi.
Nghe Tò Minh nói vậy, ánh mắt của 400 người thuộc thế lực phụ thuộc vào Phiêu Diếu tông đều lóe sáng, có do dự, có sợ hãi, có sát ý, còn có cả sự kinh hãi!