“Chỉ Tình, Lam Tuyết, thật sự có Thiên Đường ư? Có phải Tò Minh đã lên Thiên Đường rồi không?”, bên cạnh sò pha trong phòng khách, Tống Cấm Phồn cầm lấy bàn tay của Diệp Mộ Cấn, nước mắt lăn dài trên gương mặt.
Cô ta cho rằng mình không có tình cảm gì nhiều với Tò Minh, nhưng khi biết được anh ấy đã chết thì trái tim cò ta lại đau đớn khôn nguôi.
Cả hai chỉ mới tiếp xúc, thời gian quen nhau cũng không lâu.
Nhưng lại đem lòng yêu anh sâu đậm.
Trần Chỉ Tình đã tỉnh lại, vẫn im lặng không nói câu nào, trên mặt đòi khi lại nở nụ cười, chẳng qua, nụ cười ấy lại tràn đầy đau thương và nước mắt.
Còn Lam Tuyết, từ đầu đến cuối vần chỉ im lặng rơi lệ.
Lam Tuyết và Trần Chỉ Tình chưa kịp nói nói gì thì Tiêu Nhược Dư bên cạnh đã vội nghiêm mặt nói: “Cấm Phồn, Chỉ Tình, Lam Tuyết, mọi người cũng đừng suy nghĩ quá nhiều.
Tuy trong Tây Lâm Sát trận không có Tô Minh, nhưng! Nhưng lỡ Tô Minh còn sống thì sao? Dù gì vần chưa tìm thấy xác mà, không thế nói rằng anh ấy đã chết”.
Chưa thấy xác, chỉ có thể coi là mất tích.
Không thể xác định là đã chết.
“Thật không?”, Tống Cẩm
Phồn lập tức nắm lấy cánh tay Tiêu Nhược Dư, hết sức kích động hỏi: “Anh Tô Minh chưa chết thật ư?”
Tiêu Nhược Dư lại không đáp.
Sao Tô Minh có thế còn sống được?
Trận pháp đều đã mở, Tò Minh không có ở trong đó thì chắc chắn đã chết, chẳng qua, xác anh đã bị trận pháp xé thành thịt vụn mà thòi.
Cô ta nói vậy chỉ là muốn khuyên ba người Tống Cấm Phồn đừng nghĩ quấn.
Tiêu Nhược Dư không định cùng sống cùng chết với nhà họ Diệp, nhưng vẫn quyết định bảo vệ ba người Tống Cẩm Phồn.
Chắc chắn sẽ không khiến các cò có bất cứ vết thương nào.
Cò ta có cái tự tin ấy.
.