“Tuyệt mệnh phong vân, trọng điểm không ở tuyệt mệnh mà ở ý cảnh của gió, hình thái của mây”, đôi mắt Tò Minh sáng ngời, hiểu rồi, ngộ ra rồi.
Lúc này, sắc mặt anh tái nhợt.
Tim đập nhanh không thể giải thích được.
“Xảy ra chuyện gì? Vì sao
mình! “, Tô Minh tự lẩm bẩm.
Tu giả Võ đạo đều có chút trực giác và cảm ứng cảm xúc.
Giống như Tu giả Võ đạo có khí vận, loại trực giác cảm ứng này tồn tại giống hệt như khí vận.
“Mình bị nhốt trong Tây Lâm Sát trận, mọi người đều nghĩ là mình đã chết rồi, đám kẻ thù kia có đi trả thù mình không?”, mặt Tô Minh càng trắng bệch, bất giác luồng khí tức lạnh lẽo cuồn cuộn khắp người.
Cũng chẳng để tâm đến ba
cánh cửa đá còn lại dẫn đến ba con đường kia có cơ duyên gì nữa?
Anh quay người xông thẳng về phía con đường chếch bên phía Nam.
Xông ra ngoài là có thể rời đi.
Nhưng điều khiến anh bàng hoàng là!!!
Không ra được.
Con đường phía trên đã đóng lại hoàn toàn.
ở phía trên có ít nhất hơn
một nghìn mét đó!
Anh rời đi kiểu gì?!
Nếu vẫn quyết đi ra thì không chừng còn phải mất đến ba năm? Năm năm?
“Sao lại thế này?”, cả người Tò Minh run lên: “Mộ Cẩn, Lam Tuyết, Chỉ Tình, Cẩm Phồn, còn có ông cụ Diệp, đám học viên của viện võ đạo nhà họ Diệp nữa, bây giờ phải làm thế nào?!”
Ánh mắt Tò Minh vụt loé sáng, sốt ruột, vô cùng sốt suột.
Nhưng lại chẳng có cách nào cả.
Hơi hoang mang.
Trên trán rịn đầy mồ hôi.