*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cuốn sách đó đôt nhiên
mở ra, từng ký tự màu vàng như những con nòng nọc huỳnh quang đang bơi lượn trên mặt hồ và không ngừng lấp lánh.
Nó ngưng tụ lại thành một chiếc lưới phòng ngự chắn ở trước mặt Lữ Chân Tuân.
Khác với Dương Phụng Lăng và Lữ Chân Tuân, thực lực của nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão kém hơn nhiều.
Đầu tiên về thực lực đã
có cách biệt lớn chứ chưa nói đến việc họ có lấy ra được bảo bối phòng ngự như của tông chủ và đại trưởng lão hay không.
Bốn vị trưởng lão này trong lúc tuyệt vọng và khiếp sợ thì đã ra tay chống cự.
“Chúng ta liều mạng đi! A! “, ai nấy đều thiêu đốt chân khí và tinh huyết của mình, liều mạng xuất kiếm, chém liên tiếp về phía trước với ý đồ chặn lại kiếm của
Tô Minh và để cứu mình.
Chỉ tiếc rằng, như châu chấu đá xe.
Trong chớp mắt!
Mặc dù Tô Minh xuất kiếm tưởng chừng rất nhẹ, rất chậm và bình tĩnh nhưng thanh kiếm của anh như quét sạch tất cả khiến mấy trưởng lão kia liều mạng trong lúc tuyệt vọng thì giờ đây đều bỏ mạng.
Tiếp đó„.
“Phụt, phụt, phụt! “.
Kiếm quang đâm vào cổ của bốn vị trưởng lão, máu tưoi tuôn ra như nước, đầu của bốn trưởng lão bay lên.
Chết rồi!
Bốn trưởng lão của Huyền Thanh Tông đã chết!
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Huyền Thanh Tông.
Hàng ngàn năm nay
Huyền Thanh Tông cũng có trưởng lão chết nhưng cơ bản đều là tuổi cao nên chết hoặc do chiến đấu thù hằn mà chết thôi.
Cùng lắm là mấy chục năm hoặc thậm chí là lâu hơn mới có một hai người chết.
Nhưng hiện giờ liền lúc chết bốn người, đúng là hiếm có.
Đây là đòn đả kích quá lớn đối với cả Huyền Thanh Tông.
***.