“Một con kiến nhỏ bé mà cũng biết trọng sinh ư? Thú vị đấy”, người phụ nữ trung niên bật cười, nói:
“Bổn tọa là Phượng Như Huyên đến từ tộc Nam Ly Phượng Hoàng.
Mộ cấn mà cậu nói đã đánh thức huyết mạch Thái Hư Yêu Hoàng, nói không chừng trong tương lai còn là tộc trưởng của tộc Nam Ly Phượng Hoàng đấy.
Đây là người mà cậu có thế với tới sao? Cái gì mà người phụ nữ của tôi? Cậu cũng xứng sao? Dám làm ô nhiễm đến dòng máu Thái Hư Yêu Hoàng, đúng là hỗn láo, mau quỳ xuống cho bốn tọa”, giọng nói của người phụ nữ trung niên càng lúc càng íớn hơn.
Giọng nói vang như sấm, hơn nữa thực lực mạnh đến nổl mà một hơi thở, một lời nói cũng đầy tính uy hiếp.
Toàn thân Tô Minh như bị vô số chiếc búa nặng đập lên người.
Quan trọng là anh không thế nhúc nhích mà bị khóa chặt tại chỗ, chỉ thấy Tô Minh đang thở hổn hển, còn thân người không ngừng run rấy, sắc mặt tái nhợt đi.
Tô Minh cắn chặt răng, điên cuồng vận dụng kho tàng huyết mạch.
Lúc này vì hấp thụ được máu thần, đột phá được cảnh giới, cộng với việc khởi động được một chút kho tàng huyết mạch nên trong lúc vận chuyến kho tàng huyết mạch thì Tô Minh có thế sử dụng được 5 triệu kg sức mạnh thuần túy.
Điều đó có nghĩa là gì? Một quyền có thể giết được bất cứ cảnh giới hóa thần nào.
Không đùa một chút nào! Kể cả là tu giả võ đạo ở cảnh giới hóa thần đỉnh phong kỳ thì cùng lắm sức mạnh thuần túy cũng chỉ có 3 triệu kg mà thôi.
“Rốt cuộc người phụ nữ trung niên này ở cảnh giới gì? Vượt xa cảnh giới hóa thần rồi sao?”, Tô Minh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trung niên, thầm nghĩ.
Cứ tưởng rằng thực lực của mình là mạnh nhất rồi, đặc biệt là sau khi bế quan một tháng.
Ai biêt được lần này lại gặp ngay thử thách?
“Không nghe thấy lời của bổn tọa sao?”, thấy Tô Minh vẫn không muốn giao Diệp Mộ cấn ra thì Phượng Như Huyên có chút phẫn nộ.
Một con kiến đứng trước mặt mình mà lại dám không nghe lời?
Xem ra bổn tọa nhân từ quá?
“Quỳ xuống cho tôi! Trước mặt bổn tọa thì một con kiến như cậu có tư cách gì đế đứng?”, Phượng Như Huyên nâng cao khí tức của mình, nói.
Lúc này thượng giới ở Thủ Hộ Sơn đều như sắp sụp xuống.
Thủ Hộ Sơn cao hơn 10000m, đường kính mấy trăm ngàn mét mà lúc này giống như trận động đất không ngừng rung chuyến.
Hơn chục tu giả võ đạo của gia tộc hộ thần nấp ở trong khe nứt hư không, ai nấy đều bị khí tức của Phượng Như Huyên làm cho sợ ngất đi! Kể cả họ cách khá xa nhưng vẫn cảm nhận được khí tức đáng sợ đó.
Quá là khủng khiếp
Người phụ nữ trung niên này là thần của thiên giới sao?
Từng ánh mắt khiếp sợ đến run rẩy nhìn về phía Phượng Như Huyên.
Một số tu giả võ đạo nhát gan thì đều sợ phát khóc.
Đầu gối và xương chân của Tô Minh đang điên cuồng run rẩy, thậm chí bắt đầu rỉ máu.
Đầu gối của anh còn kêu răng rắc như sắp gãy vụn đến nơi.
Tô Minh cảm thấy mình như đang gánh cả một ngọn núi thần hàng trăm triệu cân trên vai.
Ánh mắt Tô Minh nhìn Phượng Như Huyên đây vẻ phẫn nộ.
“Bà già này! Chết đi! đột nhiên Tô Minh ra tay.
Anh ra tay rất mạnh vả dựa vàcTđá Nội Giáp.
Dùng đến đá Nội Giáp, sức mạnh toàn thân cũng tăng lên nhiều.