*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tô Ưng run cầm cập.
Thậm chí, còn cúi đầu xuống.
Ông ta không dám nhìn thẳng về phía Tô Minh, bởi vì, Tô Minh gần như có thể nhìn thấu mọi chuyện.
Quá đáng sợ.
Nam Cung Cẩn cũng thôi kêu gào.
Đôi mắt tuyệt đẹp phía sau tấm mạng che mặt kia, cuối cùng cũng đã ánh lên một vài sự nghi hoặc.
Tô ưng lúc này quả thực không dám ngẩng đầu lên, giống như tâm can đã bị phơi bày ra hết, lẽ nào, những gì Tô Minh nói đều là thật sao?
“Không! Không thể nào! Anh Tô ương là một người ngay thẳng và hiếu thảo!”, Nam Cung Cẩn bặm chặt môi lẩm bẩm.
“Còn cả anh nữa, có phải lúc này vui muốn chết rồi phải không, có phải cảm thấy, cuối cùng cũng trả được thù, cuối cùng cũng thấy tôi gặp chuyện
đen đủi rồi đúng không?”, Tô Minh lại liếc nhìn sang Giả Viêm.
Giả Viêm lập tức nín thở.
Nhìn chằm chằm về phía Tô Minh.
Cuối cùng cũng không nhịn được, gào tướng lên: “Anh chết chắc rồi, thứ rác rưởi như anh không thể nào sánh bằng với Tô công tử! Núi cao còn có núi cao hơn! Cười người hôm trước hôm sau người cười! Ha ha ha! “
“Thế sao?”, Tô Minh không hề dùng tới kim bạc, cố ý không để Giả Viêm chết ngay.
Dù sao, vẫn còn có kịch hay cho Giả Viêm được tận mắt chứng kiến.
Để hắn biết thế nào là tuyệt vọng
“Xem ra cậu đã quá hiểu nhầm người làm anh như tôi rồi, chi bằng, cậu cùng tôi trở về nhà
ho Tô, vê nhà họ Tô, tôi và cậu cùng hỏi rõ chuyện này với bố mẹ, được chứ?”, Tô Ương nói.
“Anh coi tôi là thằng ngu hả?”, Tô Minh cạn lời nói.
Đi cùng Tô Ương?
Trên đường trở về không khéo cũng mất mạng luôn!
“Em trai à, bao năm qua cậu một mình ở tầng trái đất thiếu sự giáo dưỡng của gia đình, nên mới không coi ai ra gì, mà cũng trở nên nông cạn quá rồi đấy.
Đừng trách tôi, tôi chỉ đang dạy dỗ cậu chút thôi”, cuối cùng Tô Ương cũng không giữ nổi bình tĩnh.
Tất cả mọi sử giả tạo, tới đây là chấm dứt.
Hắn ta sắp ra tay rồi.
“Dạy dỗ tôi? Anh có tư cách đấy chắc?”, Tô Minh bình thản cười một tiếng.
“Không có tư cách đúng không?”, Tô Ương giận điên người, cười lớn, cánh tay vừa vung lên đã đánh ra một quyền.
Lập tức.
Tiếng sấm sét rền vang.
Ánh tím rung chuyển.
Bầu trời xoáy tròn như hình vòng ốc.
Những dòng chữ màu tím giống như từng tia sét lớn chớp nháy kỳ lạ trước mặt Tô Minh.
Một chưởng ấn bay ra, gặp gió liền bùng nổ.
Tử điện tầng tầng lớp lớp, giống như biển động sóng trào, sức tàn sát và huỷ diệt khiến người ta phải cảm thấy rợn tóc gáy!
Nhất là luồng khí tức toát ra cùng với lôi điện, khiến lòng người cảm thấy tuyệt vọng.
Trong một chưởng nhỏ bé này, lại có cả càn khôn, trong càn khôn lại có cả lôi ý.
Vô cùng ngang tàng.
Ngay khi chưởng ấn vừa bay ra, một màn tử điện lan tràn khắp mọi nơi ở Thủ Hộ Sơn, gần như muốn cày nát cả ngọn núi.
Những người mạnh của hơn mười gia tộc hộ thần của Thủ Hộ Sơn, ẩn nấp không trung cách xa đó, mặc dù tất cả bọn họ đều đạt cảnh giới đoạt mệnh, cảnh giới hoá thần, nhưng giờ phút này, cũng nín thở, bị doạ sợ ngây người, mặt cắt không còn giọt máu.
Cho dù đã đứng từ xa nhìn chưởng ấn màu tím đó, thế nhưng cõi lòng họ như muốn tan nát.
Chưởng ấn đó rốt cuộc mạnh đến thế nào chứ?
Tô Ương người được mệnh danh là người mạnh đến từ ngoại vực đó rốt cuộc mạnh tới nhường nào?
Tại đây có hình ảnh
***.