Đọc truyện Full

Chương 712: Lĩnh Ngộ Kiếm Bi

Khi anh múa kiếm, những hình ảnh thần kỳ đã xuất hiện, dốc núi vốn đang yên bình vậy mà bây giờ những kiếm Bi cắm dọc trước từng cái quan tài lại bắt đầu rung động, ánh sáng
thần bí, cổ xưa, tràn ngập hương vị năm tháng vô tận cũng dao động, lấp lóe, ngập tràn.

Toàn bộ rừng Kiếm Bi sáng rực!
Ba ngàn dặm mây màu ánh sáng.

Chín ngàn đám mây tím bay tới.

Ánh nắng chiều đỏ le lói, hoa rơi lả tả, chỉ trong phút chốc toàn bộ học viện Linh Võ đều được bao phủ trong không gian kiếm đạo và kiếm ý vò thượng.

Lúc này tốc độ múa kiếm
của Tô Minh càng ngày càng chậm, giống như đang dần không biết múa kiếm ra sao nữa.

Nhưng quanh người anh chính là hàng ngàn hàng vạn kiếm đạo, kiếm ý của các tiền bối học viện Linh Võ từ đời này qua đời khác.

Tò Minh đang rong chơi trong kiếm đạo kiếm ý suốt đời của các tiền bối!
Anh càng thêm đắm chìm.

Nhưng cũng không làm mất đi bản thân.

Không bị lạc lối trong thế giới kiếm ý sắc bén này.

Mà là lĩnh ngộ, cảm ngộ, tìm kiếm linh cảm và cấu tạo kiếm đạo của mình.

Bên ngoài rừng Kiếm Bi.

Người đông nghìn nghịt.

Giờ phút này, cả đám đều ngẩng đầu lên!
Ai nấy đều ngây người mở to mắt!
“Động tĩnh trong rừng Kiếm Bi là do Tò Minh tạo ra sao”.

“Rốt cuộc Tò Minh đã lĩnh ngộ được cái gì?”
“Kinh khủng quá!”
“Ông trời ơi!”
“Cảnh tượng huyền ảo này, không phải là thần tiên sắp giáng trần đấy chứ?”
“Kiếm Bi cùng vang lên! Kiếm Bi cùng vang lên trong truyền thuyết!”, một trong hai lão già bảo vệ rừng Kiếm Bi mở miệng nói, cả người run rẩy, cực kỳ kích động: “Lần đầu tiên trong lịch sử học viện Linh Võ của chúng ta, kiếm Bi cùng vang lên!”
Yêu nghiệt.

Quá yêu nghiệt!
So sánh với khoảng thời gian trước, mặc dù Mạnh Lăng cũng lĩnh ngộ ở cổng rừng Kiếm Bi, gây ra rất nhiều chấn động, nhưng cũng chưa tính là gì.

Còn kém xa kiếm Bi cùng vang lên do Tò Minh mang tới.

“Mình biết ngay mà”, tiểu công chúa Cổ Kim rất kích động, vô cùng đắc ý, không nhịn được nhìn về phía Mạnh Lăng, cò ta không thích nhìn dáng vẻ đáng ghét kia của Mạnh Lăng, tuy xếp thứ tư tầng Võ trung bảng Tiềm
Long rất đáng sợ, thế nhưng không có nghĩa là anh ta sẽ thắng chắc, hừ.

Quý Thanh Hòa cũng cười, trong đòi mắt đẹp có vẻ kiêu ngạo.

“Tên khốn kia lại lợi hại như vậy? Mạnh Lăng, anh sẽ không thua tên khốn kia chứ?”, Hứa Như Ý không nhịn được hỏi.

Đừng để đến lúc đó không trừng trị được Tô Minh, còn bị Tô Minh trừng trị lại, vậy thì thảm lắm.

“Sư muội cứ yên tâm.

Sư huynh không tạo ra cảnh tượng
kỳ dị bằng Tô Minh, đầu tiên là bởi vì Tô Minh tiến vào rừng Kiếm Bi, mà tôi chỉ ở bên ngoài.

Thứ hai, kiếm đạo chỉ là đạo tiện tay của sư huynh thôi, võ đạo chân chính của sư huynh là cái khác”, Mạnh Lăng mở miệng nói, vô cùng tự tin, không hề chịu ảnh hưởng bởi vì Tò Minh gây ra cảnh kiếm Bi cùng vang lên.

“Đúng thế, anh Mạnh thần thông tận ba thứ liền, có cái nào lại gây ra cảnh tượng kì dị thua kiếm Bi cùng vang lên trước mặt này không?”, Hoàng Linh Viện cũng mở miệng, còn cố ý nói rất lớn, cực kỳ khinh thường: “Võ đạo không chỉ có mỗi kiếm đạo.

Anh Mạnh thần thõng ba thứ,

một tên nhãi chỉ có chút thiên phú nho nhỏ về kiếm đạo sao có thể sánh được chứ?”
vẻ mặt Hoàng Linh Viện rất khinh thường, lúc nhắc đến Tò Minh cứ như đang nói về sâu kiến.

Thái độ này của Hoàng Linh Viện khiến rất nhiều người ở đây đều thấy khó chịu, ai nấy cũng đều nhìn về phía cò ta.

Nhưng, gần như không có người nào dám phản bác.

Mặc dù khuôn mặt của cô ta không đẹp, vừa cay nghiệt, nói năng lại khó nghe, còn là kẻ nịnh
hót Mạnh Lăng, nhưng cò ta vẫn là thượng sứ, thân phận địa vị rất cao.

“Nhìn cái gì vậy? Một đám vô dụng, ếch ngồi đáy giếng, mấy người căn bản không biết bảng Tiềm Long tầng Võ Trung có nghĩa là gì, càng không biết xếp thứ tự bảng Tiềm Long là cấp độ gì sao?”, Hoàng Linh Viện lặng lẽ nhìn lướt qua các học sinh học viện Linh Võ đang nhìn cò ta, không hề do dự mà buông lời nhục nhã.

Thời gian trôi qua.

Ba ngày sau.

Bên trong rừng Kiếm Bi.

Dần dà, những kiếm ý của các tiền bối quanh người Tò Minh đã hoàn toàn tản đi.

Tô Minh mở mắt.

Sau đó, cúi đầu thật sâu!
Cúi đầu với tất cả lăng mộ, kiếm Bi trên sườn núi trước mặt.

“Nhãi con Tô Minh cảm ơn các tiền bối đã trợ giúp, tôi là học sinh của học viện Linh Võ, bây giờ và về sau cũng thế”, Tò Minh trịnh trọng nói, cũng tự lẩm bẩm ở đáy lòng: “Chỉ cần học viện Linh Võ không thẹn với Tô
Minh tòi, cả đời này Tò Minh tôi cũng sẽ không thẹn với học viện Linh Võ”.

Không nói đến rừng Kiếm Bi này, học viện Linh Võ cũng đối xử với mình rất tốt.

Làm người.

Phải biết rõ ơn thù, có ơn báo ơn, có thù báo thù.

“Kiếm ý đột phá đến Linh động hậu kỳ”, Tô Minh nói nhỏ, trên mặt là nụ cười rạng rỡ, từ Linh động sơ kỳ đột phá đến Linh động hậu kỳ, thu hoạch cũng khá lớn.

Kiếm ý mạnh lên gấp bội.

Mặt khác, anh cũng lĩnh ngộ khắc sâu ý cảnh gió và mây.

Nhưng đây vẫn chưa phải thu hoạch lớn nhất, thu hoạch lớn nhất ở chỗ kiếm đạo của anh đã chỉnh thể, thòng suốt, sáng sủa hơn.

Nói đơn giản hướng dẫn và linh cảm từ kiếm đạo của tiền bối các đời đã khiến anh sắp đạt được kiếm đạo sáng sủa rồi.

Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi.

Phái biết tử xưa đến nay,
biệt như kiếm đạo sáng sủa, kiếm đạo chi tâm phần lớn đều là trời sinh, từ khi sinh ra đã có.

Đúng là không có ai sau khi lớn lên lại cố gắng tu luyện được cả.

Tò Minh lại có thế làm được.

Không thể không nói, điều này chính là kỳ tích vô cùng chấn động.

“Nên đi ra rồi”, Tô Minh rất thỏa mãn, mỉm cười rồi quay người đi ra bên ngoài rừng Kiếm Bi.

Rất nhanh.

Bên ngoài rừng Kiếm Bi.

Gần như tất cả học sinh đều đang nhìn chằm chằm, sau đó là kinh ngạc và chờ mong.

Ra rồi!
Tô Minh ra fôi.

Cùng lúc đó, các lãnh đạo học viện như Lâm Chân Võ cũng đều xuất hiện, nấp ở trên không.

“Nhiều người như vậy sao?”, Tô Minh hơi kinh ngạc.

“Nhóc con, cấn thận”, hai lão già bảo vệ rừng Kiếm Bi nhìn về phía Tô Minh, chân thành nói.

Bởi vì Tô Minh đã tạo ra được cảng kiếm Bi cùng vang lên, bọn họ rất xem trọng Tô Minh, cũng không muốn Tô Minh chết hoặc là bị thương nặng ở trên tay Mạnh Lăng.

“Cảm ơn”, tuy Tô Minh không hiểu gì cả, nhưng vẫn cảm ơn.

.

Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Trần Vũ yêu thiên chi kiêu tử Hứa Tố suốt bảy năm trời, cuối cùng thành công trở thành vợ anh. Bạn bè vui mừng chúc phúc cô được như ước nguyện, cuối cùng cũng chờ đến lúc…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Bạn trai cũ bị đồ từ trên trời rơi xuống va trúng đầu. Bị thương thôi thì chớ, đằng này nào thằng chả còn bị ảnh hưởng, trí tuệ sa sút bằng đứa con nít tám tuổi nữa!…
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full