“Vù vù vù”, từng dòng chảy màu đen điên cuồng lan ra xung quanh.
Cả đất trời như biến thành màu đen.
Dường như mọi ánh sáng đều nó nuốt chửng.
Không khí và không gian của toàn bộ Linh Võ Thành đều thay đổi.
Mạnh Lăng cũng kinh ngạc đứng đờ ra tại chồ.
Mọi người ai ai cũng ngây ra, câm nín không nói một lúc lâu, trong mắt chỉ còn một màu đen đang tung hoành ngang dọc.
“Thằng con hoang, chết rồi chứ gì? Có ngon, mày còn sống xem? Ha ha ha ha ha ha”, Hoàng Linh Viện cười đắc ý, cực kỳ hả hê: “Con kiến chui ra từ tầng võ đạo cấp thấp thì dù có tư chất cao như nào, cũng là loại ruồi bọ thấp kém! Dám đánh cậu Mạnh bị thương thì phải chết thôi! Ha ha ha ha”.
“Đồ đĩ, tao phải giết mày!”, Quý Thanh Hòa nổi điên, hai hàng máu chảy xuôi nơi khóe
mắt, liều mạng xông về phía Hoàng Linh Viện.
Vào lúc này, không ngờ ý cảnh ‘siêu việt’ lại đột phá.
Đôi mắt cô ta đỏ chót, tràn ngập sát khí, điền cuồng xông thẳng tới Hoàng Linh Viện.
Thế nhưng, phút chốc đã bị bà lão họ Ngụy đứng cạnh Hoàng Linh Viện ngăn cản.
Bà ta ngẩng đầu lên.
Không ngờ lại là Chân Vương, chính xác hơn là Chân Vương trung kỳ.
Một Chân Vương trung kỳ chân chính.
Bà ta chỉ dùng khí thế thôi đã ngăn cản và chèn ép được
Quý Thanh Hòa.
“Cô ba, cô”, sắc mặc bà lão họ Ngụy cũng hết sức khó coi.
Bà ta rất muốn chửi cò ta một trận, nhưng chuyện cũng đã rồi.
“Cô Hoàng, cô”, Mạnh Lăng cũng lộ ra ánh mắt phức tạp, vừa kinh ngạc lẫn cảm động tình cảm mà Hoàng Linh Viện dành cho mình.
Nhưng, Hứa Như Ý đứng chung với Tô Minh, nếu anh ta chết thì sao cô ta còn sống được chứ?
Có điều, hắn lại chẳng thể trách Hoàng Linh Viện, cô ta làm thế là vì mình.
Mạnh Lăng muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ ngơ ngác lắc đầu.
Ngay sau đó.
“Ù ù ù”.
Sát khí!
Sát khí ngút trời!
Sền sệt!
Phát ra từ trên người Lâm Chân Võ và các lãnh đạo trong học viện Linh Võ.
Khi màu đen tản ra hết.
Một bóng người đỏ chót, trên dưới máu thịt bầy nhầy, gãy xương như một đống bùn và một bóng người màu đen chợt hiện ra.
Chính là Tô Minh.
Trái tim và đầu của Hứa NhưÝ được anh bảo vệ không chút sứt mẻ, tay chân lại cực kỳ thê thảm, nhưng vẫn còn sống.
Còn Tò Minh, anh cũng còn sống.
Đương nhiên còn sống.
Cơ thể mạnh đến nỗi khó tin, cuối cùng cũng khiến anh
chống đỡ được.
Tất nhiên, cũng chỉ là miễn cưỡng thôi.
Hễ là thần huyết, kho tàng huyết mạch hay chuông Thiên Địa Huyền Hoàng không được anh dùng tới mức tối đa thì anh đã chết rồi!
Cũng may, anh còn sống.
Chỉ cần còn sống là được.
“Cò không cần lo vết thương của mình, lát nữa tòi sẽ giúp cò khôi phục như lúc ban đầu”, Tô Minh thả Hứa Như Ý ra, nói: “Giờ, tôi muốn đi giết người”.
Tô Minh khá là thích Hứa Như Ý, cò nhóc kia rất ranh ma, nhưng lại có chút đáng yêu, còn cứng đầu, hết sức thú vị.
Không thì anh cũng sẽ không cứu cô ta.
Hứa Như Ý đã vô cùng yếu, nằm soài trên đất, chỉ còn mỗi đôi mắt xinh đẹp là lấp lánh ánh sáng, đau đớn trên cơ thể khiến cò ta khóc nức nở.
“Mày, mày, màyl”, Hoàng Linh Viện lên tiếng đầu tiên, cô ta hết sức hoảng sợ, tức thì trốn ra sau lưng bà lão họ Ngụy.
Run bần bật.
Bùa lõi tầng võ đạo cũng không thế giết chết anh ta ư?
Không thể nào!
Má! Má! Má, má, má, má nó!
Nhưng sau đó, cò ta lại đắc ý cười gằn: “Đồ con hoang, không chết hử? Không chết càng tốt! Còn sống vậy thì chết thêm lần nữa đi!”
Cô ta thấy Tô Minh bị thương nặng như thế.
Còn sống thì sao chứ?
Có thế khôi phục lại ngay sao?
Có thể trả thù chắc?
Nhưng mà, vẻ tàn nhẫn đắc ý trên gương mặt cò ta còn chưa biến mất thì Tô Minh chợt ra tay.
Anh chém ra một kiếm!
vẫn là một kiếm!
Bà lão họ Ngụy thật sự bất ngờ.
Cho dù ban nãy Tô Minh thắng Mạnh Lăng một cách áp đảo, thậm chí là còn sống dưới bùa lõi tầng võ đạo, khiến bà ta biết anh là một yêu nghiệt khó gặp trên đời.
Chí là, bà ta không ngờ Tò Minh lại dám ra tay với mình.
Suy cho cùng, cảnh giới Chân Vương và Thông Thiên vẫn có sự chênh lệch một trời một vực.
Ví dụ như ở đại lục Thanh Huyền, đâu đâu cũng có thể thấy cảnh giới Thông Thiên, nhưng Chân Vương lại rất ít.
Người đạt tới Chân Vương, dù ở đó cũng sẽ có được chỗ đứng cao hoặc là kẻ đứng đầu một vùng.
Khoảng cách giữa Thòng Thiên và Chân Vương giống như là trời và đất vậy.
Cho nên lúc này, khi đối mặt với một Chân Vương, đúng hơn là một Chân Vương trung kỳ, mà
Tò Minh cũng dám ra tay?
Con ngươi già nua của bà lão họ Ngụy cũng trợn to hơn chút.
Đúng là khó tin.
“Không xong!”, Lâm Chân Võ và đám lãnh đạo học viện Linh Võ đều lạnh cả người, sốt ruột, không ngờ Tò Minh lại cứng đầu như thế.
“Tuy một kiếm áp đảo Mạnh Lăng ban nãy của Tô Minh rất rất rất mạnh, khiến tôi cũng thấy khá nguy hiểm, nhưng chắc chắn không thể nào đe dọa được Chân Vương trung kỳ”,
Lâm Chân Võ khẳng định: “Tô Minh muốn dùng một kiếm ấy để đối phó bà lão họ Ngụy kia thì quá xem nhẹ bà ta rồi”.
Sắc mặt Lâm Chân Võ cực kỳ khó coi.
Sơ suất ấy của Tô Minh nếu xui có khi còn mất mạng.
“Ha ha, vốn định bảo bà Ngụy ra tay giết chết thằng con hoàng nhà mày, nhưng bà ấy chắc chắn sẽ không chịu.
Tao đây cũng chẳng có cách nào.
Ai ngờ, tự mày lại muốn chết cơ chứ? Đúng là tự làm tự chịu!”, Hoàng Linh Viện hết sức vui vẻ, cô ta như đã trông thấy Tô Minh
chết rất thảm.
Sự liều lĩnh, kiêu ngạo, dốt nát chính là bùa đòi mạng của anh ta!
Ngay cả Mạnh Lăng đứng cạnh, ánh mắt cũng lập lòe, cảm thấy Tò Minh chết chắc rồi.
Sự đáng sợ của cảnh giới Chân Vương thì sao người thường có thể tưởng tượng nổi.
“Vần là một kiếm kia sao?1′, bà lão họ Ngụy kinh ngạc và khó hiếu trong giây lát, sau đó chợt tỏa ra nhàn nhạt sát khí.
Trong đôi mắt già nua của bà ta phản chiếu một nhát kiếm
đang chém về phía mình.
Nhưng bà ta cũng không lo lắng.