Đọc truyện Full

Chương 726: Tôi Sẽ Cứu Cô

“Không hay fôi”, dưới mặt nạ đầu lâu, sắc mặt Tư Thiên Cẩm co quắp thay đổi, cả người liền lao đi giống như một mũi tên lửa để chặn lại Chu Thiên cấm cố.

Nhưng điều này cũng đã nằm trong sự tính toán của Ngư Dung Băng.

Ngay lúc đó, cô ta giống như nữ thần băng, thanh kiếm băng đang nắm giữ trong tay với ý chí chiến đấu lạnh lẽo đến tận xưong tủy được ngưng kết đến cực điểm, ngăn lại trước mặt Tư -T-l_• c_’_______I____________
Thiên Cẩm cùng những người khác.

Khí tức của Ngư Dung Băng tại khoảnh khắc này quá mạnh mẽ.

Cực kỳ lớn mạnh.

Cái lạnh thấu xương khiến người ta có cảm giác như đang bước vào hầm băng.

Mạnh mẽ tới mức bất thường.

Sắc mặt cô ta tái nhợt không còn giọt máu.

Cô ta chỉ muốn tranh thủ
thời gian một hai nhịp thở cho ba người Tò Minh, Ngư Đằng cùng Ngư Vọng là đủ rồi.

“Đáng chết!!! Cút ra!”, Tư Thiên Cẩm bộc phát lửa giận, cô ta vậy mà bị người khác gạt sang một bên? Dưới cơn thịnh nộ, hai đao dao động, trời đất biến thành màu máu, lưỡi kiếm lập lòe, giống như hai tia chớp chập chờn, kiếm ý vô biên tràn ngập, xé trời rẽ đất.

Cũng ngay lúc đó.

Ngư Vọng và Ngư Đằng gần như cùng lúc thòng suốt, bọn họ cùng nhau tháo chạy, đâm xuyên qua về hướng Chu Thiên
cấm cố.

Tốc độ rất nhanh.

về phần dần theo Tô Minh gì đó, hai người đều vứt ra sau đâu rồi.

Thậm chí bọn họ nhớ tới cũng sẽ cố ý bỏ rơi Tô Minh.

Đế Tô Minh chôn theo cò chủ đi!
Dù là Ngư Đằng hay Ngư Vọng, giờ phút này cũng chỉ muốn bản thân có thể sống sót.

Còn việc ngang nhiên làm trái mệnh lệnh của cò chủ, sau
này sẽ có hậu quả như thế nào?
Người khác có thể không biết, nhưng hai người họ hiểu rõ, vừa rồi khi khí tức của cò chủ đột ngột dâng cao rồi bùng phát, chính là bởi đã mở ra phong ấn trong cơ thế.

Phong ấn đó vừa được mở, cò chủ có thể nâng cao sức mạnh trong một khoảng thời gian ngắn.

Tuy nhiên sau đó tuyệt đối không có cơ hội sống sót, trừ phi có một vị thần y uyên bác hiếm thấy kịp thời chữa trị cho cò ấy, còn bây giờ, tìm đâu ra loại thần y thuộc đẳng cấp đó
đây?
Vì vậy, hai người họ rất chắc chắn, cô chủ vì cứu nguy cho Tò Minh mà lựa chọn hy sinh bản thân mình!!!
Về phần lời nói trước đó của cò chủ bảo rằng sau khi ba người họ trốn thoát, cô còn có báo bổi hoặc thứ gì đó có thế tự cứu sống mình đều là để an ủi hai người họ cùng Tò Minh mà thòi.

Chẳng ai ngờ tới Ngư Dung Băng lại liều mạng như vậy? Còn chưa chiến đấu đến cuối cùng liền muốn hy sinh tính mạng của bản thân chỉ vì muốn giành giật
một con đường sống cho Tô Minh đây?
“Tại sao không đi?! Khụ”, ngay lúc cảm xúc của Tô Minh đang chấn động, Ngư Dung Băng tức giận cực độ, thậm chí còn mang theo một tia nghẹn ngào uất ức mà gầm lên.

Đồng thời cả người cô ta bắn ngược ra ngoài.

Khí tức yếu ớt tới cực điểm.

Cô ta thực sự sắp phát điên rồi.

Đó là tính mạng của cô ta!
Mạng của Ngư Dung Băng cò rất rẻ mạt sao?
Cứ tùy ý bị lãng phí như vậy sao?
Hay là nói, Ngư Dung Băng cô là một con hồ ly? Có chín mạng?
Cô chỉ có một cái mạng này.

Thân hình Tô Minh chớp động liền vội vàng đón lấy Ngư Dung Băng.

“Thực xin lỗi”, anh ôm chặt lấy cơ thế xinh đẹp có chút lạnh lẽo kia của cô ta, hơi cúi đầu, trầm giọng nói.

Xin lỗi vò cùng nghiêm túc.

Lời xin lỗi của anh ám chỉ hành động không ra tay trước đó của mình.

“Xin lỗi có tác dụng à? Tôi sắp chết rồi, tôi…tôi dùng tính mạng của mình đế đổi lấy một đường sống cho anh… anh cứ lãng phí như vậy? Anh có xứng đáng với tôi không?!”, Ngư Dung Băng nước mắt đầm đìa, trên khuôn mặt trái xoan tuyệt đẹp là sự tuyệt vọng cùng cay đắng đến cực điếm.

Sau đó, luồng sát khí như muốn hóa thành thực thế xẹt qua đôi mắt mỹ lệ của cô: “Ngư
Vọng và Ngư Đằng phản bội rồi, tôi đã kêu hai người họ dần anh đi!”
Ngay cả khi bản thân không rời đi.

Ngư Đằng Ngư Vọng cũng nên dẫn Tô Minh đi.

Kết quả.

“Phụt!”, Ngư Dung Băng lại phun ra một ngụm máu, khí tức cả người càng ngày càng héo mòn.

“Đừng nói chuyện nữa, chuyện tiếp theo giao lại cho tôi, cô sẽ sổng.

Tôi bảo đám sẽ
khiến cô khôi phục lại như lúc ban đầu, bọn chúng cũng đều sẽ phải chết”, Tô Minh hít sâu một hơi nói.

Ngư Dung Băng chỉ còn lại một nụ cười ảm đạm, xen lẫn chua xót.

Đảm bảo bản thân có thể sống sót?
Bảo đảm như thế nào?
Trước không nói đến bản thân mở ra phong ấn, hiện tại, chỉ có một vị thần y cái thế vô song mới có thể cứu chữa được cho mình.

Thì chỉ riêng nhóm người Tư Thiên Cấm đang nhìn chằm chằm như hổ đói kia cũng đã không còn bất kỳ cơ hội nào nữa rồi.

“Trữ kim châm trong tay”.

Tô Minh một tay giữ châm vàng, châm vàng cứ vậy hạ xuống một cách quỷ dị.

Chưa kể những người khác xung quanh, bản thân Ngư Dung Băng thậm chí còn không nhìn thấy rõ hay cảm nhận được châm vàng hạ xuống như thế nào?
Cho đến khi cô kịp phản ứng
lại, tất cả các huyệt vị của cô đã bị châm vàng đâm vào.

Hơn nữa, điều cò không thế tin được là từng cây châm vàng cắm vào huyệt vị của mình vô cùng chuẩn xác.

Vị trí của mỗi cây châm vàng đều không có sai sót.

Không chỉ là vị trí chính xác, mà độ sâu của mỗi cây châm vàng khi châm lên người cô cũng giống như được đo lường bằng thước cặp cơ.

Sau khi chín cây châm vàng được đưa vào, Ngư Dung Băng liền cảm nhận được dòng linh
khí mênh mang, nóng náy, phức tạp và lộn xộn trong cơ thể mình giống như từng con cừu non đang hoảng sợ khi gặp phải con cừu đầu đàn vậy.

Trực tiếp an tĩnh lại ba phần.

Hơn nữa, luồng linh khí cuồn cuộn này lại đang đổ dồn về phía huyệt vị mà chín cây châm vàng kia đâm xuống, khi đến được điểm huyệt vị, linh khí liền từ trong cơ thể thoát ra ngoài thuận theo châm vàng kia.

Thân là đương sự, cò rõ ràng cảm nhận được những luồng linh khí trong cơ thể suýt chút đã giết chết mình kia
dường như đã hoàn toàn bị Tô Minh khống chế.

Kỳ diệu.

Thần kỳ.

Sau đó, bàn tay của Tô Minh lại giơ lên, dưới cái nhìn chăm chú của Ngư Dung Băng, anh không ngừng vê nặn và xoay kim châm, mỗi một lần nhón châm, động châm, tốc độ dẫn độ linh khí của châm vàng lại càng được gia tăng, thật không thể tin được!
“Anh”, đôi mẳt xinh đẹp của Ngư Dung Băng trừng to, cô chắc chắn rằng trong 22 năm
sống trên cuộc đời này của mình, đây là lần đầu tiên bị chấn động tới mức tâm cảnh cũng sắp nứt vỡ rồi, trong đầu cò chợt nảy ra một suy nghĩ- không lẽ, Tô Minh thực sự là một thần y vò song?
Trên bầu trời.

Bên ngoài bức rào của Chu Không cấm cố, hai kẻ Ngư Đằng và Ngư Vọng còn chưa rời đi.

Hai người bọn họ trốn trong hư không, chăm chú nhìn xuống sân Linh Võ phía dưới bên trong bức rào của Chu Không cấm cố, chính xác mà nói, họ đang dõi theo Tô Minh cùng Ngư Dung
Băng.

Hai người đã phản bội cô chủ Ngư Dung Băng, đương nhiên là muốn xác nhận xem cò đã chết hay chưa!
Chỉ có tận mắt chứng kiến mới có thể an tâm.

Thêm vào đó, bọn họ đã ở bên ngoài Chu Không cấm cố, lúc này muốn rời đi có thể dễ dàng trốn vào hư không vô biên, không ai có thể ngăn cản được.

Do đó, cho dù hiện tại muốn đứng ở một bên xem kịch hay cũng không có vấn đề gì.

“Thằng nhóc đó thực sự là
thần y sao? Vậy mà có châm vàng trong tay”, Ngư Đằng nở nụ cười chế giễu.

.

Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Trần Vũ yêu thiên chi kiêu tử Hứa Tố suốt bảy năm trời, cuối cùng thành công trở thành vợ anh. Bạn bè vui mừng chúc phúc cô được như ước nguyện, cuối cùng cũng chờ đến lúc…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Bạn trai cũ bị đồ từ trên trời rơi xuống va trúng đầu. Bị thương thôi thì chớ, đằng này nào thằng chả còn bị ảnh hưởng, trí tuệ sa sút bằng đứa con nít tám tuổi nữa!…
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full