Đạo quyền ấn.
TƯ Thiên cẩm vẫn thành công bước lên tàu con thoi.
Khi cô ta vừa lên tàu thì bắt đầu thầm
niệm chú.
Tàu con thoi chiến đâu ngầm rung lên,
Tàu con thoi chiến đẩu ngầm rung lên, từng tầng từng tầng chân khí hình thành, bao trùm toàn bộ con tàu.
Cô ta đứng trên boong tàu, mặt mày tái mét.
Thực lực cùa cô ta không đù để sừ dụng các chức năng tân công và phòng ngự cùa nó.
Cô ta hiện đang sử dụng con tàu một cách miễn cưỡng.
Sau khi các lớp rào chắn bằng chân khí hình thành, những lớp chân khí dày đặc này bắt đầu tàn ra, ép toàn bộ thành Linh Võ dần chìm xuống dưới.
Qúa mạnh rồi.
“Con tàu con thoi này cũng chỉ ờ cấp 3, nhưng cũng là tàu con thoi thực chiến, kết giới phía trên của nó là chân khí thực sự, đồ tạp chùng, dù nắm đấm của anh có mạnh đến đâu cũng không có tác dụng gì cả”, Tư Thiên cầm tự lẩm bầm một mình, coi như đã hoàn toàn yên tâm, cô ta cay đắng nhìn về phía Tô Minh.
Cũng chỉ ở một khoảnh khắc đó.
“Rầm rầm râm”.
Ba quà đâm cùa Tô Minh rơi lên con tàu.
Âm thanh cực lớn.
Đinh tai nhức óc.
Cứ như tia sét đánh xuống.
Nhưng lá chắn tầng tầng lớp lớp chân khí
thật sự chì lay động một chút, sau đó, không còn sau đó nữa.
Tuy đại hoang vu quyền cực kỳ mạnh mẽ, có thể chiến đâu vượt câp rất rất nhiều lần.
Nhưng cũng không phải là vạn năng, cũng không phải là vô địch thiên hạ.
Đối mặt với lá chắn bảo vệ có cắp bậc cao hơn cảnh giới Chân Hoàng, nó cũng chẳng làm gì được.
“Chân linh tiễn!”, Tư Thiên cẩm nhìn chằm chằm Tô Minh với ánh mắt mỉa mai, đầy tàn nhẫn và thú vị, có lẽ căm thù sẽ nhiều hơn, cô ta gầm khẽ, nói.
Sau đó, trên tàu con thoi tác chiến xuất hiện rất nhiều lỗ.
Mỗi một lỗ có một mũi tên màu xanh.
Có tận mấy trăm cái.
Mấy trăm mũi tên đó đều nhắm về phía Tô Minh.
Bây giờ, vị trí cùa Tô Minh nhuốm đầy hơi thờ cùa sự nghiền nát…
Sau đó.
Soạt soạt soạt…
Nhưng mũi tên Chân Linh xé gió lao tới chỗ Tô Minh.
Thế nhưng Tô Minh chẳng hề sự hãi hay uất ức gì, sắc mặt anh vẫn không hề thay đổi.
Lại càng không tránh né, tuy là anh muốn tránh né cũng dễ thôi.
Long Ngục Kiếm đột nhiên hoạt động.
Điên cuồng vung lên.
Sau khoảng hai nhịp thở.
Tô Minh dừng lại.
Nhưng giữa không trung lại xuất hiện mấy trăm kiếm quang!
Số lượng bằng với số mũi tên Chân Linh ban nãy.
Thế nhưng mấy trăm kiếm quang đó cứ như đã được thiết lập mục tiêu cố định, mỗi kiêm quang đểu đánh về phía mỗi một mũi tên Chân Linh khác nhau.
Chằng mây chốc…
Trên không trung, hào quang chói mắt liên tục bùng nổ.
Cứ như mây trăm pháo hoa đang nở rộ.
Đẹp.
Quá đẹp.
“Đáng chết!” Tư Thiên cẩm có chút căm tức, sức tấn công của tàu chiến rất đáng gòm, nhưng dùng nó đề phòng ngự thì lại thua xa, tác dụng lớn nhất cùa nó chính là lướt qua hư không, ngăn chặn được vụ nổ trên không vân vân, tấn công chỉ là phụ, đó chính là tàu chiến.
Hơn nữa đòn tấn công cùa tàu chiến thì thường nhắm vào trận chiến đông người.
Là kiểu mỗi người một nơi, đòn tấn công sẽ bao phù hết, đánh riêng một người thì chẳng có sức sát thương là mẩy.
Tất nhiên sức mạnh của Tô Minh quá đáng SỢ, cũng là một loại nguyên nhân.
Nhưng, dù thế nào thì Tư Thiên cẩm cũng biết, cô ta muốn mượn tàu chiên để đánh chết Tô Minh là chuyện không thể.
Có chút tiếc nuối và không cam lòng.
Sau đó, giọng Tư Thiên cầm khàn khàn nhìn chằm chằm Tô Minh, quát: “Tuy hôm nay không thể giết anh, nhưng tôi cũng sẽ sống sót rời khỏi đây, thế là đủ, chờ tới khi tôi trở lại đại lục Thần Thương, báo tất cả cho tư chù.
Chẳng mấy chốc ta sẽ dẫn theo rất nhiều cao thù quay trở lại đây, thứ con hoang, anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng nhanh nhất có thể.
Ngày chết của anh không còn xa, trân
trọng chút thời gian còn sót lại mà sống cho tốt đi”.
Giọng nói đầy oán độc và tàn nhẫn của Tư Thiên Cẩm cứ quanh quẩn trong tai mọi người.
Khiến con người ta lạnh lẽo.
Không một người nào nghĩ rằng Tư Thiên Cẩm đang nói đùa.
Đại lục Thần Thương là tầng Võ cao, chắc chắn sẽ có người mạnh hơn, và lại còn có rất nhiều, Tư Thiên cẩm mà quay lại đánh thì hẳn là không còn ngày để sống nữa.
Đến lúc đó thì phải làm sao bây giờ?
Sắc mặt Lâm Chân Võ trắng bệch như tờ giấy: “Chẳng lẽ cứ tiếp tục thế mãi không ngừng ư?”
Ấm ức đến chết được.
Một người ờ tầng Võ cao hơn!
Tại sao cứ phài nhắm vào Tô Minh không chịu dừng?
ức hiếp người quá đáng.
ức hiếp tới tận nhà người ta.
Vấn đề là họ chỉ có thể chấp nhận.
“Cô có chắc là mình sẽ sống sót rời khỏi đây không?”, nhưng ngay sau đó Tô Minh lại nờ nụ cười.
vết thương cùa Ngư Dung Băng đã được chữa trị kha khá, linh khó mạnh mẽ trong cơ thề đã được dẫn ra ngoài.
Thế nhưng anh vẫn ôm lẩy cơ thể mềm mại của Ngư Dung Băng.
Dường như Ngư Dung Băng cũng đã quên mất mình đang được Tô Minh ôm, vẫn nằm trong lòng anh.
“Sao thế? Bây giờ anh còn muốn giết tôi nữa ư?”, Tư Thiên cầm sửng sốt, sau đó khinh thường bật cười ha hà: “Này đồ tạp chùng, anh đang muốn nói cho tôi biết anh vẫn còn con bài tẩy chưa lật ư? vẫn còn chiêu gì đó ư? cỏ thể lật đổ được thuyền chuyến của tôi chắc?”
Đùa cái gì thế?
Chém gió cũng một vừa hai phải thôi.
Ha ha ha.
Sức phòng ngự cùa chiếc tàu này vượt xa hẳn chân khí cấp bậc Chân Hoàng đấy!
Không khách sáo nói thẳng, Tô Minh anh có yêu nghiệt cách mấy thì có thể lật đổ con tàu này xem như anh thắng.
“Tôi lại muốn thử xem thế nào đấy”, Tô Minh vừa suy nghĩ, Long Ngục Kiếm đã được cất đi.
Đồng thời, Tô Minh sờ vòng tay Ma La Kiếm trên cổ tay.
Sau đó!
Trong sự yên tĩnh đó…
Chiếc vòng nhanh chóng hóa thành một thanh kiếm.
Một thanh kiếm có thể nuốt trời, giam đất, giết thần! Một thanh kiếm được Tô Minh cầm trong tay! Ma La Kiếm!