Những thứ khác không nói tới, chỉ Từ Di Thiến hiện tại cùng Liên Tông đang là quan hệ bạn trai và bạn gái.
Kết quả, bạn gái của hắn ta bị ức hiếp.
Hắn ta cũng không dám đứng ra bảo vệ, không dám ra tay, giúp đỡ bạn gái mình.
Chỉ dựa vào một điểm này.
Đã đủ đế coi thường.
Liên Tông có chút xấu hổ.
Đáy lòng ấm ức muốn chết!
Trước đó bị Tô Minh sỉ nhục.
Hiện tại lại bị Tiêu Nguyệt làm cho nhục nhã.
Nhưng vẫn phải nhẫn nhịn.
“Tò Minh, anh vẫn còn ăn được à?”, lúc này Ngư Dung Băng càng đứng ngồi không yên, nhóm người Tiêu Nguyệt vừa tiến vào, cô lập tức phát hiện ra, liền quay đầu nhìn mấy người họ.
Nhưng Tô Minh.
Lại vẫn luôn quay lưng lại phía sau.
Anh vẫn đang thưởng thức đồ ăn ngon.
Căn bản không biết đám người Tiêu Nguyệt và những người khác đã đến.
Tâm lý của anh con mẹ nó vững vàng quá đi mất.
Rất nhanh.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tô Minh.
Đặc biệt là Từ Di Thiến, sát ý càng lúc càng nồng đậm hơn.
Hận không thế xé nát anh thành hàng ngàn mảnh.
Ngụy Vận Hoa, Trần Vân và những người khác cũng tương tự-
“Người đến thu xác của cò ta đến đủ rồi sao? Cũng khá nhanh đấy, cho 1 like, ít nhất cũng không làm mất thời gian của tôi”, cuối cùng, trong sự im lặng chết chóc, Tô Minh cũng buông đũa xuống và đứng lên.
Anh quay đầu lại.
Mà vào khoảnh khắc đó.
Khoảnh khắc từ lúc Tò Minh
lên tiếng đến lúc anh quay người lại.
cả người Tiêu Nguyệt như bị đông cứng!
Cô dường như hóa đá.
Mà Từ Di Thiến thì không thế chờ đợi thêm nữa.
Tô Minh nhất thời đứng lên, khoảnh khắc anh quay người lại thì lập tức ra tay.
Không hề có sự báo trước nào.
Từ Thu Nhạn là một cường giá ở cảnh giời bán bộ Chân
Hoàng, thực lực cực kỳ mạnh mẽ.
Bà ta giơ tay lên, cách không vỗ một cái về phía Tô Minh.
Nhìn thì có vẻ rất đơn giản, nhưng lại như hơi thở của đại dương mang theo sấm sét giáng xuống.
“Hừ!”
Tâng tầng lớp lớp chân khí hào quang phẫn nộ, giống như sóng biến, lớp này cao hơn lớp sau, sau đó ngưng tụ lại với nhau, mang theo hơi thở có thể xé rách cả thế giới, đồng thời
biến thành một lòng bàn tay màu tím yêu nghiệt rơi xuống.
Một kích sấm sét.
Lòng bàn tay in sấm sét màu tím đó giống như cả một đại dương hung bạo giáng xuống.
Vị trí của Tô Minh vốn bị võ trận không gian bao phủ, lúc này, bởi vì chưởng lòng bàn tay kia của Từ Thu Nhạn mà trận không gian đó dường như có cảm giác sắp nứt ra rồi vỡ tan.
Chưởng này của Từ Thu Nhạn được gọi là ‘Tử Đài Ấn’
Là kĩ năng võ thuật của bán bộ thiên giới.
Đây chính là chiêu hiểm ác nhất của Từ Thu Nhạn.
Từ Thu Nhạn là một võ giả mạnh mẽ, lực chiến đấu và kinh nghiệm chiến đấu cực dày dặn, không bao giờ đánh giá thấp đối thủ của mình, cho dù tuổi tác và cảnh giới của Tò Minh không tính là gì, nhưng nếu Tò Minh đơn giản thì con gái bà ta sẽ không xé rách bùa Thần Thường, thế nên, một khi bà ta đã ra trận là sẽ dùng toàn lực.
Bà ta phải dùng sấm sét để trấn áp Tô Minh.
Bản chất của ‘Tử Đài An’ nằm ở chất lượng chân khí, chất lượng càng cao thì chưởng ấn càng dày, áp lực càng khủng bộ, mà chân khí của Từ Thu Nhạn lại rất mạnh.
Từ Thu Nhạn tuổi tác đã cao, nhưng rất lâu rồi không thể đột phá qua cảnh giới bán bộ Chân Hoàng, không thế cứ đứng yên một chỗ được, thế nên bà ta chỉ có thể dùng cách riêng của mình để tiếp tục tiến bộ, nâng cao, mà cách của Từ Thu Nhạn chính là đánh bóng và hóa luyện chân khí của chính mình.
Thử nghĩ mà xem, bà ta đã tu luyện chăn khí cả mấy trăm
năm rồi.
Vậy thì chân khí đó phải khủng bố tới cỡ nào.
Điều đáng sợ hơn nữa là dường như Từ Thu Nhạn có lai lịch không tầm thường gì đó, dường như bà ta có huyết mạch sấm sét của tổ tiên.
Loại huyết mạch này võ cùng thích hợp dùng sấm sét.
Vì vậy, Từ Thu Nhạn luôn là chủ sở hữu loại võ kỹ sấm sét này.
Một chưởng ấn này đương nhiên đã thêm sét ý vào đó.
Lúc này, không chỉ 3 tầng của Thần Vị Cư, cho dù là đám người đông như trảy hội ở Thiên Đường Ngục đều dừng lại bước chân, nín thở để theo dõi.
Một màn này đã làm họ kinh hoàng.
Rùng mình sợ hãi.
Từ Thu Nhạn ra tay?
Rốt cuộc là tên có mắt không tròng nào dám trêu trọc bà ta?
Hon nữa, rất nhiều người dân ở Thiên Đường Ngục đều nhận ra, Từ Thu Nhạn đang dùng
chiêu thức nổi tiếng của bà ta, lá bài cuối cùng đó thật sự dọa người.
Trên tầng ba, ngay cả Gia Cát Dịch và Giang Tiễn cũng hoàn toàn câm nín, sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía Từ Thu Nhạn.
Thực lực cảnh giới bán bộ Chân Hoàng động thủ, cho dù là bọn họ cũng rất thích thú và kinh ngạc.
“Dừng!”, vào khoảnh khắc này, không ai để ý đến sắc mặt của Tiêu Nguyệt.
Thậm chí cô còn run rẩy thốt ra một từ.
Cô vô thức muốn Từ Thu Nhạn dừng tay lại.
Nhưng đã không kịp nữa rồi.
Tiêu Nguyệt giống nhưđang nằm mơ giữa ban ngày.
Cô đã thật sự nhìn thấy tên khốn mà mình ngày đêm mong nhớ.
Có trời mới biết, vào khoảnh khắc Tô Minh quay người lại, cò đã kích động như thế nào.
Nhưng trong nháy mắt.
Tiêu Nguyệt gần như đã gục ngã.
Muốn cứu người bây giờ cũng đã là quá muộn, bởi vì thực lực của cô cũng tương đương với Từ Thu Nhạn, hai người đều ở cảnh giới bán bộ Chân Hoàng, Tiêu Nguyệt là tuyệt thế yêu nghiệt, có được kí ức của nữ đế đời trước… thế nên lực chiến đấu mạnh hơn rất nhiều, nhưng Từ Thu Nhạn đã ở cảnh giới này 300 năm, đồng thời kinh nghiệm cũng phong phú hơn.
Cả hai một chín một mười.
Dưới tình huống này, Từ Thu Nhạn đã ra tay, làm sao cô có thể ngăn cản nổi.
Đã quá muộn.
Chưa kể Tô Minh lại cách Từ Thu Nhạn quá gần, chưa đến 10 mét.
Đầu óc của Tiêu Nguyệt trở nên trống rỗng.
Tuyệt vọng.
Tuyệt vọng.
Cô ta gần như chắc chắn 100%, Tò Mình sẽ phải hoá thành hư vò!
Chấp niệm trong lòng cò ta, không lẽ người đàn ông cô yêu duy nhất trong kiếp này cứ như vậy tan biến ngày trước mắt mình?
Trong đòi mẳt xinh đẹp của cô chỉ còn lại sấm sét sắc tím cuồn cuộn cùng chưởng ấn uy áp vò song sắp chạm tới Tò Minh!!!
“Cuối cùng cũng phải chết rồi sao?”, Liên Tông thở phào nhẹ nhõm một hơi, Tô Minh không chết, hắn liền cảm thấy cả đời này phải gánh trên lưng nỗi ô nhục cùng ám ảnh.
Chết.
Chết mới tốt.
“Trở về với cát bụi đi!”, đột nhiên, đúng lúc này, Tô Minh bồng vung tay lên.
Giương tay.
Siết chặt nắm đấm.
Đấy mạnh chưởng ấn.
Vạn vật rơi vào tĩnh lặng, mọi thứ đều có xu hướng chết chóc cùng tử vong, tất cả trở về xuất phát điểm, tất cả hoá thành cát bụi.
Một quyền trở về cát bụi lặng lẽ va chạm trực diện với chưởng ấn ‘tử đài ấn’ kia.
.