Đọc truyện Full

Chương 814: Khiêu Chiến

Vũ Bất Bại đi trước giới thiệu cho Tô Minh về tòa cổ thành này.

Hơn một nghìn người của Võ Tòng bao gồm cả Vũ Chân Uống cũng theo sau khiến Tô Minh cảm thấy hơi kỳ quái nhưng dù sao cũng có thể hiểu được.

Trong một khoảng thời gian dài trở lại đây, anh là một trong những vị khách hiếm hoi của Võ Tông, người khác thấy tò mò mà vây xem cũng dê hiếu.

“Tòa tháp này tên là Võ Thần Tháp, người sáng lập Võ
Tòng – Vũ Thân đã phải dùng rất nhiều cách để xây dựng nên nó, tòa tháp không chỉ là một tòa kiến trúc mà còn là báu vật từ thời Hoang Cổ hiếm có, bên trong có truyền lại ý chí của Vũ Thần”, Vũ Bất Bại giới thiệu rất tỉ mỉ với Tò Minh, đặc biệt là tháp Võ Thần.

Phía sau cách Tô Minh và Vũ Bất Bại không xa, Vũ Chân Uổng lặng lẽ đi theo, cuối cùng hắn ta không nhịn được mà dừng lại nhìn Quan Khuynh Thành.

Lúc này, Quan Khuynh Thành và Vân Thanh Thanh đang thì thầm nói chuyện với
nhau như chị em tốt.

“Cô Quan, đã lâu không gặp”, Vũ Chân Uổng nói, nở một nụ cười ấm áp.

Nhưng.

Khiến người ta kinh ngạc là.

Quan Khuynh Thành lại không thèm để ý đến hắn ta!
Đúng.

Quan Khuynh Thành hoàn toàn ngó lơ hắn ta.

Vũ Chân Uổng sầm mặt, cho dù da mặt hắn ta có dày thì
lúc này cũng cảm thấy hơi lúng túng cùng xấu hổ.

Đặc biệt là rất nhiều thanh niên của Võ Tông đều đang nhìn hắn ta càng khiến hắn ta cảm thấy nhục nhã, hận không thể tìm cái hố mà chui xuống.

Hắn ta không hiểu nổi.

Mặc dù hắn ta và Quan Khuynh Thành không thân nhưng cũng coi như quen biết.

Hắn ta đã chào hỏi thì cho dù Quan Khuynh Thành không quá quan tâm cũng nên đáp lại một câu chứ!
Hơn nữa trong ký ức của
hắn ta, lần trước Quan Khuynh Thành đến Võ Tông, hắn ta cũng chào hỏi cô, lúc đó mặc dù cò rất lạnh lùng nhưng vần đáp lại!
Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Lẽ nào Quan Khuynh Thành không nghe thấy?
Cũng có thể, vì thế Vũ Chân Uổng lại nói: “Cò Quan dạo này có khỏe không?”
Lần này hắn ta nói to hơn.

Đừng nói là đám người trẻ tuổi, ngay cả các lãnh đạo, bề trên của Võ Tông đều nhìn Vũ
Chân Uổng.

Nhưng Quan Khuynh Thành vẫn không để ý đến hắn ta.

Mặt Vũ Chân Uổng xanh mét, hắn ta có ngu cũng hiếu được Vũ Khuynh Thành cố ý ngó lơ mình! Nhưng hắn ta vẫn mặt dày, còn định nói thêm gì đó.

Nhưng hắn ta còn chưa lên tiếng, Quan Khuynh Thành đã nói: “Vũ Chân Uổng, tòi cố ý ngó lơ anh, anh đừng có tự bôi tro trát trấu vào mặt, tôi đã là người phụ nữ của Tô Minh rồi, không chấp nhận người đàn ông khác cố ý bắt chuyện với mình”.

Cô vừa dứt lời.

Đậu má.

Trâu bò.

Ngay cả Tò Minh đang đi cùng Vũ Bất Bại thưởng thức các kiến trúc của Võ Tông cũng muốn bật thốt lên hai chữ: “Đậu má”.

Ghê gớm!
Khuynh Thành rắn thật đấy.

“Tính cách này, mình thích”, Tô Minh thầm nghĩ trong lòng, người phụ nữ dám yêu dám hận, thắng thần, tự trọng lại có khuôn
mặt xinh đẹp vô song, khuynh nước khuynh thành, quả là hoàn mỹ.

Tò Minh vô cùng sung sướng.

Mà Vũ Chân Uổng suýt nữa thì bùng nổ.

Hắn ta đâu chỉ bị xỉ nhục mà lòng tự trọng còn bị dẫm nát!
Vũ Chân Uổng thở hổn hển, như thể một người bị bệnh nặng, mặt xanh mét.

Hắn ta hít sâu vài hơi mới ngẩng đầu nhìn Tò Minh: “Tò Minh, nghe đại trưởng lão nói anh là một thiên tài tuyệt
thế, vô song, tôi cảm thấy mình cũng có chút thực lực, hay là hai ta cọ xát một chút, anh thấy thế nào?”
Vốn.

Điểm tham quan cổ thành cuối cùng là đài Võ Thần.

Võ Thần đài là nơi chiến đấu, cọ xát võ đạo của cả Võ Tòng.

Theo lẽ thường, khi đại trưởng lão dẫn Tô Minh tham quan Võ Thần đài thì hắn ta có thế hợp lý hợp tình đưa ra lời thách đấu.

Hiện tại mới được nửa đường.

Thách đấu còn hơi sớm.

Nhưng Vũ Chân Uổng không đợi được nữa!
Hắn ta hận không thế đè bẹp Tô Minh ngay lúc này khiến anh phải quỳ xuống xin hắn ta tha mạng, để Quan Khuynh Thành thấy mắt nhìn người của mình kém cỏi đến mức nào, người đàn ông mà cô chọn yếu đuối ra sao.

Lửa giận trong lòng Vũ Chân Uống đã bùng lên dữ dội như núi lửa phun trào.

Hắn ta nhìn chằm chằm Tô Minh.

Chiến ý ngùn ngụt như muốn đòng đặc lại.

Vũ Bất Bại khẽ cau mày, thầm thấy thất vọng.

Tâm cánh của Vũ Chân Uổng quá kém.

Không đủ cứng rắn.

Chỉ còn cách một đoạn đường nữa thôi mà không đợi được?
Thậm chí còn không giữ được lý trí cùng bình tĩnh.

Nhưng ông ta không ngăn cản hay can thiệp.

“Ồ?”, lúc này, Tô Minh quay đầu nhìn Vũ Chân Uổng: “Cọ xát?”
“Đúng, cọ xát! Tôi đảm bảo sẽ không tốn thương đến tính mạng của anh!”, giọng nói của Vũ Chân Uổng trầm trầm như sói hoang đói khát bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên cắn người.

Hắn ta nói không làm tổn thương đến tính mạng của Tô Minh chỉ là để anh không sợ hãi, hắn ta lo rằng anh sẽ không dám ứng chiến.

Nhất thời mọi người đều hứng thú mà nhìn Tô Minh.

“Tôi từ chối”, nhưng bất ngờ là Tô Minh còn không thèm suy nghĩ đã lắc đầu, cười nói.

Từ chối rồi?
Không hề do dự mà từ chối.

Gần như tất cả mọi người đều không ngờ đến.

Một tu giả võ đạo lại từ chối lời khiêu chiến của người khác? Hành vi này rất hiếm thấy bởi quá mất mặt, thậm có thế đánh mất tâm cảnh, võ giả chân chính rất ít làm vậy.

Hơn nữa, đại trưởng lão còn nói Tô Minh là thiên tài vò song, như vậy anh càng không nên từ chối mới phải chứ!
Cho dù biết bản thân đánh không lại, sợ hãi thì cũng nên miễn cưỡng tiếp hai chiêu, sao lại từ chối thẳng thừng như vậy?
Quá là mất mặt.

.

Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Trần Vũ yêu thiên chi kiêu tử Hứa Tố suốt bảy năm trời, cuối cùng thành công trở thành vợ anh. Bạn bè vui mừng chúc phúc cô được như ước nguyện, cuối cùng cũng chờ đến lúc…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Bạn trai cũ bị đồ từ trên trời rơi xuống va trúng đầu. Bị thương thôi thì chớ, đằng này nào thằng chả còn bị ảnh hưởng, trí tuệ sa sút bằng đứa con nít tám tuổi nữa!…
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full