Đọc truyện Full

Chương 819: Vũ Chân Uổng Chết!

Khi anh rơi xuống đất thì ầm!
Một đao do Vũ Chân Uổng bổ ra tức thì ngừng lại, rồi hoàn toàn biến mất.
Bản thân Vũ Chân Uổng cũng nổ tung, ngay cả thần hồn cũng không thể thoát khỏi.
Hạ gục trong nháy mắt.
Chêch lệch đến khó tin.
Cũng đúng thòi, một quyền
kia của Tò Minh chưa nói tới quy vu trần ai là quyền pháp vượt trên cả thiên cấp.

vả lại, ý cảnh tiêu vong cũng mạnh mẽ một cách đáng sợ.

Hơn hết, trong một quyền kia còn có cả 1,2 tỷ sức mạnh, có thể lập tức hạ gục những ai dưới cảnh giới Bất Tử.
“Đại trưởng lão này, ngại quá, tôi lỡ tay rồi”, Tô Minh mở miệng nói.
Gì mà lỡ tay, anh chỉ là muốn giết Vũ Chân Uổng mà thôi.
Anh muốn giết tôi thì tôi cũng muốn giết anh thôi.
Dù Tô Minh biết Vũ Chân Uổng là người nối trội nhất trong thế hệ trẻ ở Võ Tông, nhưng vẫn giết.
“Không sao, do cậu ta tự đâm đầu vào chỗ chết thôi”, Vũ Bất Bại nghiêm túc nói.
Dù gì ông ta cũng biết phân biệt được đúng sai.

Tuy Tô Minh ra tay rất ác, nhưng không đuối lý.
Là do Vũ Chân Uổng tự làm tự chịu.
“Đại trưởng lão, cậu ta…”, Vũ Bất Bại nói Vũ Chân Uổng chết
là đáng, nhưng những người khác trong Võ Tông lại có ý kiến.

Bởi vì gã quả thật là người nổi trội trong thế hệ trẻ!
Thậm chí có thể nói là người đứng đầu trong thế hệ trẻ.
Tuy Vũ Lập Thanh cũng không kém hơn Vũ Chân Uổng là bao, nhưng con át chủ bài lại ít hơn gã.
Vũ Chân Uổng quả thật xứng với tên tuổi đứng đầu trong thế hệ trẻ ở Võ Tông.
Nhưng cứ vậy đã chết?
Vậy thì Võ Tông tổn thất lớn
< Chương 477: Vũ Chân uống chết!
“Câm miệng, Vũ Chân Uổng tự làm tự chịu thì cũng chẳng trách nhóc Tò.

Huống chi, nhóc Tò còn là người có ơn với Võ Tông!”, Vũ Bất Bại quát, trong mắt lóe lên vẻ tức giận nhìn chòng chọc vào đám người đang tỏ vẻ khó chịu kia.
Tức thì không có ai dám có ý kiến với Tô Minh.
“Nhóc Tô, Tiêu Nhập Cốt chết thật rồi à?”, Vũ Bất Bại hỏi.

Tuy trong đá Ảnh đã hiện lên rất rõ, nhưng ông ta vẫn muốn chính miêna hỏi thử.
— (9 Aa p
qua.
“Câm miệng, Vũ Chân Uổng tự làm tự chịu thì cũng chẳng trách nhóc Tò.

Huống chi, nhóc Tô còn là người có ơn với Võ Tông!”, Vũ Bất Bại quát, trong mắt lóe lên vẻ tức giận nhìn chòng chọc vào đám người đang tỏ vẻ khó chịu kia.
Tức thì không có ai dám có ý kiến với Tô Minh.
“Nhóc Tô, Tiêu Nhập Cốt chết thật rồi à?”, Vũ Bất Bại hỏi.

Tuy trong đá Ảnh đã hiện lên rất rõ, nhưng ông ta vẫn muốn chính miệng hỏi thử.
Mặc dù, lệnh bài sinh mạng của Tiêu Nhập Cốt cũng đã vỡ.
Vũ Bất Bại sợ Tiêu Nhập Cốt dùng mánh lới gì đó che giấu việc mình không có chết.
Ông ta vừa mở miệng, rất nhiều người trong Võ Tông cũng tò mò và lo lắng.
Đúng thế!
Sao Tiêu Nhập Cốt lại chết dễ dàng như vậy được?
“Mời tiền bối xem”, Tô Minh chợt nghĩ, một cái chén đã xuất hiện trong tay anh.

Vũ Bất Bại nhìn cái chén kia.
Nó chính là chén Hoàng Tuyền.
Vũ Bất Bại vừa thấy nó, sắc mặt lập tức thay đổi, con ngươi già nua chợt trợn to: “Cái chén này đã nuốt ‘Đại Ma Thiên Tháp’ của Tiêu Nhập Cốt?”
“Tiền bối tinh mắt thật”, Tò Minh cười nói, rồi cất chén Hoàng Tuyền đi.
“Ha ha ha ha ha”, Vũ Bất Bại CƯỜI to, thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Tiêu Nhập Cốt quả thật đã chết, ngay cả vũ khí bản mạng cũng bị nuốt thì ngoài chết ra thì
không còn khá năng nào nữa.
Vũ Bất Bại cười to một lát, sau đó vân vê ria mép của mình nói: “Nhóc Tô, cậu đã có ơn rất lớn với Võ Tông chúng tôi đấy.

Chúng tôi thật sự không biết đền đáp cậu thế nào cả! Hay là vậy đi, chỉ cần cậu mở miệng thì tất cả mọi thứ ở Võ Tông sẽ mặc cậu chọn.

Hơn nữa, Võ Tòng còn nợ cậu ba điều, cậu mà cần gì thì mở miệng một cái, chúng tôi sẽ giúp cậu không điều kiện!”
Đây là dốc cả vốn gốc.
“Tiền bối, nếu Võ Tông đã kiểm chứng việc tôi giết Tiêu Nhập Cốt, vậy thì, tòi chỉ có một
yêu cầu quá đáng”, Tô Minh do dự một lát, cuối cùng vẫn nói: “Tòi muốn vào làng Mai Cốt một rân!”
Nụ cười của Vũ Bất Bại lập tức cứng đờ.
Những người khác trong Võ Tòng cũng thế.
“Tiền bối, tôi cảm thấy trong làng Mai Cốt có thứ mình cần.

Vả lại, tôi tin rằng mình có thể còn sống và đi ra”, Tô Minh nói.
“Nhóc Tô à! Cậu biết không? Võ Tòng cũng từng có vô số yêu nghiệt xuất sắc và đều nói như cậu.

Thế nhưng, cuối cùng bọn
họ lại chết hết ở trong đó”, Vũ Bất Bại thở dài, hơi rối rắm, fôi lắc đầu: “Cậu vừa là người có ơn với Võ Tông, vừa là yêu nghiệt hiếm thấy trong hàng tỷ năm qua, già thật sự không đành lòng nhìn cậu chết!”
Đại trưởng lão thành khẩn giải thích.
Còn có chút thổn thức.
“Mong tiền bối đồng ý”, Tò Minh cắn răng, trầm giọng nói.
Anh nói một cách hết sức nghiêm túc và kiên định.
“Cậu…”, Vũ Bất Bại bất lực,
nhìn chằm chằm Tô Minh khoảng 1 phút, rồi gật đầu: “Tôi đồng ý”.
“Đại trưởng lão?”, đám Vũ Bất Hoặc, Vũ Bất Lưu lập tức sốt ruột, muốn khuyên gì đó, lại bị Vũ Bất Bại cản: “Tòi đã quyết định rồi”.
“Cảm ơn tiền bối”, Tô Minh thở phào một hơi, nhưng lại càng mong đợi hơn.
“Nhóc con, còn có nửa tháng là tới tiệc trà Ẩn Vân ở thế giới Tiếu Thiên đó”, nhị trưởng lão Vũ Bất Hoặc nhìn Tô Minh, không nhịn được nói: “Tiệc trà Ẩn Vân rất quan trọng, chỉ có
những thế lực lánh đời đứng đầu mới có thế tham gia.

Mỗi thế lực sẽ cử ra một nam một nữ và phải là người trẻ tuổi.

Vốn dĩ, một nam một nữ của Võ Tông chúng tôi chính là Vũ Chân Uổng và Vân Thanh Thanh.

Bởi vì họ là hai người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ.

Nhưng giờ, Vũ Chân Uổng lại bị cậu đánh chết.

Ban nãy, tôi đã muốn mời cậu tạm thời đảm nhiệm bạn nam của Thanh Thanh, đại diện cho Võ Tông chúng tòi tham gia tiệc trà Ẩn Vân, kết quả cậu lại định đi chịu chết?”
Cứ phải đi chịu chết ư?
Vũ Chân Uổng đã chết.
Nếu Tô Minh cũng chôn vùi trong làng Mai Cốt, lẽ nào lại để Vân Thanh Thanh và Vũ Lập Thanh đi tham gia tiệc trà Ẩn Vân? Thế sao được? Cũng chẳng phải Vũ Lập Thanh yếu, mà anh ta là một tay mê võ thứ thiệt, là một tên ngốc, bảo anh ta đến tiệc trà với Vân Thanh Thanh thì thật sự không thích hợp.
“Tiền bối, tôi chắc chắn sẽ ra khỏi làng Mai Cốt trong vòng nửa tháng.

Đến lúc đó, vẫn có thể tham gia tiệc trà Ẩn Vân với Thanh Thanh”, Tò Minh cười nói.

Anh cũng sẵn lòng đại diện cho Võ Tòng tham gia tiệc trà Ẩn Vân, vừa hay có thế xem thử
những yêu nghiệt trong cách thế lực lánh đời đứng đầu có thực lực và trình độ như thế nào luôn.
“Quan trọng là cậu không thể nào đi ra khỏi làng Mai Cốt!”, Vũ Bất Hoặc bực mình nói.
Làng Mai Cốt còn đáng sợ hơn cả Âm Phủ.
Tỷ lệ tử vong trên 99,99% đó!
Tỷ lệ cỡ đó thì sao mà đi ra được?
Vũ Bất Hoặc còn định khuyên bảo thì Tô Minh đã nói: “Tiền bối đừng khuyên nữa, tòi
đã quyết định rồi”.
“Theo tôi”, trái lại, Vũ Bất Bại lại khá quyết đoán, dứt khoát bảo Tò Minh đi theo mình tới làng Mai Cốt.
Tại biển Vò Mệnh mênh mông không bờ bến..

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Trần Vũ yêu thiên chi kiêu tử Hứa Tố suốt bảy năm trời, cuối cùng thành công trở thành vợ anh. Bạn bè vui mừng chúc phúc cô được như ước nguyện, cuối cùng cũng chờ đến lúc…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Bạn trai cũ bị đồ từ trên trời rơi xuống va trúng đầu. Bị thương thôi thì chớ, đằng này nào thằng chả còn bị ảnh hưởng, trí tuệ sa sút bằng đứa con nít tám tuổi nữa!…
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full