Lại có một giọng nói bất ngờ vang lên.
Chỉ thấy một cò gái xinh đẹp mặc váy hồng hạ xuống, bên cạnh còn có một ông lão, mà ông ta lại có cảnh giới Bất Tử tầng ba.
Cô gái này rất trắng, trắng đến nỗi cảm giác như trong suốt, nước da như tuyết, dung mạo xinh đẹp, có thể coi là một mỹ nhân tuyệt sắc.
Chí có điều, giờ phút này, cô ta lại khinh bỉ ra mặt, cả giọng lên mặt, đòi mắt
xinh đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm Kim Thanh.
“Bạch Như Hân! Cô tới làm gì?”, sắc mặt Kim Thanh chợt thay đổi, đôi mắt tóe lửa đầy căm thù, quay phắt đầu lại, nhìn chằm chằm vào đối phương.
“Sao? Tuy nơi này là Bằng Sơn, là địa bàn của tộc Kim Bằng Thái Cổ, nhưng tộc Bạch Phượng muốn đến thì đến, muốn đi là đi thôi, tộc Kim Bằng Thái CỔ cô bắt bẻ gì được hả?”, Bạch Như Hân khinh bỉ nói.
“Cô…”, vẻ mặt Kim Thanh càng trở nên khó coi như muốn giết người.
Từ trước đến nay, tộc Bạch Phượng vẫn luôn coi tộc Kim Bằng Thái Cổ như kẻ thù.
Đành vậy chứ sao, hai bên đều giống nhau, suy cho cùng cũng là loài chim.
Tốc độ còn nhanh, bản thế cũng cực kỳ to lớn.
Và một sô’ điểm khác cũng khá giống nhau.
Tộc Kim Bằng Thái Cổ nằm trong top 5 của 10 loài trong đế quốc và đang tranh giành top 3.
Tộc Bạch Phượng cũng vậy, hai bên sàn sàn như nhau.
Điều này cũng khiến mâu thuần và cạnh tranh giữa hai tộc càng ngày càng dữ dội.
Từ ban lãnh đạo đến các thê hệ nhỏ hơn, từ người có huyết thống cao đến huyết thống thấp, chỉ cần hai bên gặp nhau đều sẽ lao đầu vào bắt bẻ, đánh nhau, nhiều khi còn chết người.
Bạch Như Hân và Kim Thanh cũng ngang tuổi nhau, đều là người nổi trội trong lứa thanh niên của tộc mình, thân phận và thực lực còn rất cao.
Lần trước, cả hai tình cờ gặp nhau ở Hoang Thành và đều nhìn trúng một bộ trang sức mỹ nghệ mà ra tay đánh nhau.
Lúc
đó, Kim Thanh chiếm ưu thế hơn chút.
“Sao? Tộc Bạch Phượng khiêu khích như vậy là tính đánh nhau với tộc Kim Bằng Thái Cổ tôi hả?”, Kim Lạc mở miệng hỏi.
Mà Kim Thủ Nghĩa và Kim Thủ Thần lại cảnh giác nhìn ông lão có cảnh giới Bất Tử tầng ba của tộc Bạch.