Nhan Nguyệt đã rất xinh đẹp rồi, nhưng so với Nhan sở Ngọc thì vẫn còn kém không ít.
Chỉ e là đối lập.
Diêu Kinh Hồng thậm chí còn cảm thấy người con gái trước mắt này nói về mặt dung mạo đơn thuần thì so với vị tiên nữ trong lòng mọi người ở học viện Thiên Uyên, nữ thần Hách Liên Tô kia cũng không thua kém bao nhiêu.
“Anh Kinh Hồng, anh hư quá…”, Nhan Nguyệt nổi máu ghen, bắt đầu làm nũng.
Cô ta rất khó chịu, người đàn ông mà mình nhắm trúng lại cứ dán chặt mắt vào Nhan sở Ngọc như muốn nuốt chửng người ta, như vậy có thể không đố kỵ sao?
Nhan sở Ngọc đáng chết, không phải chỉ là trông hơi xinh đẹp thôi sao?
Giả vờ giả vịt cái gì?
Đáng chết!
“Im miệng”, Diêu Kinh Hồng cũng không nuông chiều Nhan Nguyệt, hừ một tiếng.
Nhan Nguyệt không dám làm nũng nữa mà cẩn thận nói: “Cô ta là Nhan sở Ngọc, con gái của gia chủ nhà họ Nhan chúng em…”
“Cô Nhan, tôi là Diêu Kinh Hồng, đến từ học viện Thiên Uyên, rất vui được làm quen với cô”, Nhan Kinh Hồng đi về phía Nhan sở Ngọc.
Nhan sở Ngọc lùi về sau nửa bước, khẽ cắn răng, hơi cúi đầu nói: “Nhan sở Ngọc xin chào anh Diêu”.
Nhan sở Ngọc cư xử đúng mực, cũng không dám có bất cứ suồng xã nào.
Mặc dù rất không
thích người đàn ông lỗ m4ng trước mặt đây nhưng thân phận của đối phương là học viên của học viện Thiên Uyên quá khủng bố!
Khủng bố đến mức không thế hình dung…
Trong lòng cô ta không thích, căm ghét cũng không thể biểu hiện ra ngoài.
“Hôm nay tôi được trải thảm đỏ mời nên mới tới, bây giờ lại thiếu một người bạn gái đi cùng, chi bằng cô Nhan đi cùng tôi lên lầu được không?”, Diêu Kinh Hồng càng lúc càng khát vọng Nhan sỏ Ngọc, bỏi vì Nhan sỏ
Ngọc sau khi biết được thân phận của hắn ta mà vẫn không hề có ánh mắt chủ động yêu thương nhung nhớ, ngược lại còn có chút bài xích, thú vị, rất thú vị.
Càng như vậy càng khiến Diêu Kinh Hồng có hứng thú.
“Cảm… cảm ơn ý tốt của anh Diêu, tôi… tôi… tôi tạm thời không lên đâu, tôi tới để dùng bữa”, Nhan sở Ngọc vội nói, sao có thể đồng ý chú?
“Hù?”, Diêu Kinh Hồng khẽ nheo mắt, có chút kinh ngạc, nhiều hơn là sự khó chịu, hắn ta bị từ chối ư?
Ha ha…
Cho thể diện mà không biết giữ lấy!