Tiếp đó.
Trong không khí vô cùng yên tĩnh.
Tô Minh đảo mắt nhìn lướt qua đám người Thất điện tử, Tử Hoàn, Triệu Diễm, Tống Quỳnh và Vương Truỳ thọt chân, rồi phun ra vài từ: “Tô Minh tòi, dọn sân!”
Đúng.
Dọn sân.
Cái gọi là dọn sân chính là
trừ Tô Minh tôi ra, mặc kệ các
người là ai, đều cút đi.
Không cút sẽ chết!
Tò Minh vừa mở miệng.
Không nói đến những người chưa biết tới Tô Minh.
Cho dù là đám người Chu Tiến và Hương Tuyết Tiên Tử biết được thân phận của Tò Minh cũng sợ đến ngây người.
Đúng, Tò Minh là yêu nghiệt, yêu nghiệt độc nhất vô nhị, có thế nói là yêu nghiệt cường đại nhất từ trước tới nay, sáng tạo nên những kỳ tích mà không có
bất kỳ kẻ nào có thế tưởng tượng được, nhưng cho dù có như vậy thì cũng không thể bá đạo, ngang ngược đến mức này chứ!
Bởi trên sân võ đạo Tạo Hoá này, người muốn tranh đoạt bảo bối đều có thân phận không đon giản.
Như Thất điện tử, chính là một trong chín vị điện tử của điện Hoàng Tuyền, phía sau hắn ta chính là thế lực siêu nhiên điện Hoàng Tuyền, cho dù là học viện Tiên Lạc cũng kém cạnh hon điện Hoàng Tuyền, không những thế mà sự chênh lệch ấy lại còn võ cùng lờn.
Còn có Tam hoàng tử Tử Hoàn, sau lưng chính là liên minh Hoang Thần, đó cũng là một trong những thế lực siêu nhiên.
Có thể nói, Tô Minh vừa mở miệng đã đẳc tội luôn với hai thế lực siêu nhiên.
Đây…
Cho dù Tô Minh là yêu nghiệt tuyệt thế, trong tay nắm giữ rất nhiều thủ đoạn không tưởng, trên người lại mang theo một kho tàng khủng bố, nhưng đùa giỡn thế này chính là muốn tìm chết mà!
Một khi học viện Tiên Lạc không biết xấu hố, mời mấy mấy lão quái vật ra, Tô Minh này nhất định là phải chết, nghe nói, bây giờ chuyện này đã có chút manh mối.
Hơn nữa, nếu điện Hoàng Tuyền và liên minh Hoang Thần cũng ra tay…
Thật sự là không nghĩ ra một con đường sống nào cho Tô Minh.
“Cậu là Tò Minh phải không?”, Tử Hoàn mở miệng, ánh mắt ghim chặt trên người Tò Minh, hắn ta nhe răng cười lớn, răng nanh sắc bén mà dày
đặc, âm thanh thản nhiên mà tràn ngập sát khí: “Người được ca tụng là yêu nghiệt nghìn năm mới xuất hiện, thật đúng là bá đạo”.
Tử Hoàn đã nhìn ra thân phận của Tô Minh.
Nhất thời, đám người Triệu Diễm, Vương Truỳ thọt chân, Tống Quỳnh, Thất điện tử đều nheo mắt nhìn về phía Tò Minh, ánh mắt có chút sâu xa.
Nếu nói một giây trước bọn họ còn cảm thấy Tò Minh là một kẻ điên không biết điều, chỉ biết khua mõi múa mép.
Vậy thì một giây sau, thái độ này đã chuyến biến thành coi trọng và hiếu kỳ.
Quả thật là gần đây, danh tiếng của Tô Minh thật sự là rất lớn.
“Nghe nói trong tay cậu ta có Linh Bảo Hỗn Độn thượng phẩm phải không? Còn có thanh kiếm gì đó vô cùng mạnh?”, Thất điện tử thầm nghĩ, trong lòng hắn ta nảy ra suy nghĩ tham lam, ánh mắt nhìn về phía Tô Minh giống như là đang nhìn một con sơn dương béo.
Đối với Thất điện tử, hắn ta cho rằng lời đồn đại đã có phần
phóng đại, hắn ta tự có suy đoán của chính mình.
.