Thực lực mạnh lên càng
nhanh thì càng cảm thấy thời gian cấp bách.
Anh càng cảm thấy mình phải mạnh hơn nữa.
“Tô Minh! Tôi có thể mời anh đến hoàng triều Bất Tử không?”, đúng lúc này, Đạm Đài Vô Tinh đi đến bên cạnh Tô Minh, nói.
“Tất nhiên là được”, Tô Minh không do dự mà gật đầu.
Trước đó, mặc dù nhận thức của anh trong huyết sắc không gian nhưng anh vẫn ngầm biết được những chuyện ở thế giới bên ngoài.
Trong lúc nguy hiểm nhất,
Đạm Đài Vô Tinh đã tiêu tốn một bảo vật đỉnh cấp và cũng chắn ở trước mặt Tô Minh.
Đây là điều mà anh không thể ngờ tới và cũng đã ghi nhớ trong lòng.
“Sẽ không làm anh thất vọng đâu! Đợi lúc anh quay về thì có thể đường đường chính chính tiêu diệt tộc Côn Hỗn Độn và cả học viện Tiên Lạc nữa”, giọng nói Đạm Đài Vô Tình đầy vẻ thần bí.
“0?”, Tô Minh ngạc nhiên và cũng có chút mong đợi.
Nói thật lòng thì Đạm Đài Vô Tinh cũng khiến anh khó lòng nhìn thấu.
Đúng lúc này, đột nhiên Tô Minh ra tay.
Anh ngay lập tức khóa chặt Phượng Nguyên đang định bỏ chạy.
“Thánh nữ tộc Phượng Hoàng? Tôi bảo đảm là sẽ không giết cô dễ dàng như này, tôi sẽ khiến cô cảm nhận nỗi đau ‘sung sướng’ nhất của nhân gian”, Tô Minh nói từng câu từng chữ, sau đó châm kim xuống.
Sau đó không bận tâm đến Phượng Nguyên nữa.
Kim này thì Phượng Nguyên chắc chần sẽ chết, hon nữa quá
trình chết cũng đủ dài và đau khổ.
Tô Minh thật sự hận Phượng Nguyên thấu xương.
Người phụ nữ độc ác này mà chết dễ quá thì không thể xả nỗi hận trong lòng anh.
Phượng Nguyên đã sợ đến
nôi mất hôn.
Cô ta muốn gào thét, muốn cầu cứu nhưng lúc này cô ta bị khóa chặt, dường như bị rơi xuống vực thẳm, căn bản không thế làm gì được.
ở cách đó không xa, những
người ở tộc Phượng Hoàng đều rụt cổ lại, đã sợ đến mức quỳ sụp xuống, tim như vỡ vụn.
Có trời mới biết họ sợ Tô Minh đến mức độ nào?
Kể cả lúc này nhìn thấy Phượng Nguyên bị Tô Minh dày vò gần chết.
Nhưng cũng chả có ai dám lên tiếng, chứ đừng nói đến cứu người.
“Tộc Côn Hỗn Độn và học viện Tiên Lạc tạm thời một mình anh thì chưa thể diệt được nhưng một tộc Phượng Hoàng nhò bé thì anh dề dàng diệt
được chăng? Theo ý của anh thì tạm thời cũng chưa động đến tộc Phượng Hoàng?”, Đạm Đài Vô Tinh tò mò hỏi.
“Rõ ràng biết sẽ chết nhưng không thể thay đổi được vận mệnh, ngày nào cũng sợ hãi và tuyệt vọng, chẳng phải sẽ tốt hơn là hóa thành tro tàn ngay tức khắc sao?”, Tô Minh hỏi ngược lại: “Đợi họ tận hưởng đủ
rồi, tê dại rồi, đến lúc đó tôi sẽ tự mình ra tay, ban cho họ cái chết nhân từ”.
Đạm Đài Vô Tinh gật đầu, đôi mắt đẹp có chút khác thường.
Cô ta câm thấy Tô Minh cũng độc ác thật nhưng cô ta
vẫn thích.
Một lát sau, Tô Minh lấy được một vài nhẫn không gian.
Đây tất nhiên là chiến lợi phẩm rồi.
Trong đó quan trọng nhất là của Côn Thương và Đế Côn Đằng.
“Đúng là hỏa chủng Li Hỏa Hỗn Độn”.
Tô Minh phát hiện ra trong nhẫn không gian của Côn Thương có hỏa chủng đỉnh cấp.
“Thái u Đạo Hỏa! Lợi lớn rồi đây”, Tô Minh thầm nghĩ.
Chỉ cần Thái u Đạo Hỏa tiến bộ một chút thì có thể giúp ích rất lớn cho mình, giúp mình tăng thêm sức chiến đấu.