*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nghe nói có thiên phú võ đạo yêu nghiệt, tiếc rằng đầu óc có vấn đề.
Lần đầu đến mà còn tưởng mình có thể thật sự trở thành người kê thừa gia chủ sao?”
Tô Ly vờ như không nghe thấy.
Cô nhanh bước đi về đại điện.
Cuối cùng cũng đến được đó.
Từ xa cô đã nhìn thấy bố mình là Nguyên Chấp đứng ở trong đó nhưng lại đứng đối lưng với cửa, dường như đang nhìn cái gì đó rất nghiêm túc.
Tô Ly đi vào trong, vừa định nói gì thì Nguyên Chấp quay đầu lại nhìn Tô Ly, ra ký hiệu: “Nói nhỏ chút, Nguyên Ương đang hấp thụ Nguyên mạch”.
Lúc này Tô Ly mới nhìn thấy ở cuối đại điện là một người thanh niên áo trắng khoanh chân ngồi đó tu luyện.
Trên mặt đất mà hắn ngồi lộ ra ánh sáng với ba màu đỏ, tím, đen, sau đó
được Nguyên Ương hấp thụ hết.
Tô Ly nhìn về phía Nguyên Ương, trỢn trừng mắt, sắc mặt tái nhợt: “Cấp bậc Đại Đê trung vị hai chuyển rồi”.
Sao… Sao có thể?
Ngày hôm qua khi ở phòng thờ tổ, Nguyên Ương mới chỉ ở cấp bậc bán bộ Đại Đê trung vị.
Mới có một ngày…
Cấp bậc Đại Đê trung vị và bán bộ Đại Đê cách nhau một trời một vực mà.
Theo thống kê, trong đám yêu nghiệt siêu cấp nổi danh nhất cả khu vực Hỗn Độn thì đều mất mấy ngàn năm mới từ bán bộ Đại Đế trung vị lên được cấp bậc Đại Đê trung vị thật sự.
Cảnh tượng trước mặt quá đáng sợ.
“Thiên phú võ đạo của Nguyên Ương còn khủng khiếp hơn chúng ta tưởng tượng gấp mấy trăm lần.
Hôm
qua ở phòng thờ tổ là nó khiêm tốn, cho con và Nguyên Địch thể diện đấy.
Nếu không, các con mà lấy ra chiêu bài của mình cũng không so được với nó đâu”, Nguyên Chấp cười, tự hào nói: “Nguyên Ương đã lập kỷ lục rồi, Nguyên Ương đã hấp thụ được Nguyên mạch”.
Trong giọng nói của Nguyên Chấp đầy vẻ nhiệt huyết.
Con trai của ông ta chắc là yêu nghiệt số một của cả khu vực Hỗn Độn này chăng.
“Hiện giờ vẫn chưa phải cực hạn, có thể vẫn tiếp tục tăng thêm cảnh giới, thậm chí… Thậm chí có thể mở ra dấu ấn chân linh của tử tướng thành Thi Ma tiền kiếp nữa”.
“Bố ơi! Anh trai Tô Minh của con mấy ngày nữa sẽ đến nhà họ Nguyên.
Đên lúc đó cầu xin bố ngăn cản Nguyên Ương và Tô Minh xảy ra mâu thuẫn…” trong giọng nói của Tô Ly đầy
Tại đây có hình ảnh
“Bạn của Ương Nhi?”, Nguyên
Chấp có chút kinh ngạc.
Bởi vì ông ta rất rõ, mấy năm nay để bảo vệ hai người con trai có thiên phú võ đạo vô cùng mạnh như Nguyên ương và Nguyên Địch, chỉ sợ hai người chưa trưởng thành đã yểu mệnh nên Nguyên Chấp rất ít cho hai người ra khỏi nhà họ Nguyên.
Như vậy, về lý mà nói thì Nguyên ương chắc không có bạn bè mới phải.
Bạn của Nguyên ương?
Lại còn tìm đến tận đây?
Đúng là kỳ lạ.
“Tổng cộng có ba người, đều ở cấp bậc Đại Đê trung vị.
Hơn nữa, đều là người trè tuổi, chưa đến một trăm ngàn tuổi”, lão quản gia lại nói, trong giọng nói không kìm chê được vẻ kính sợ.
ờ khu vực Hỗn Độn, rất hiếm có được người ở cấp bậc Đại Đê trung vị dưới một trăm ngàn tuổi.
Vậy mà liền lúc đến ba người, lại còn nói là bạn của Nguyên Ương, vì vậy lão quản gia tất nhiên kích động rồi.
“Vậy sao?”, Nguyên Chấp kinh ngạc.
“Hơn nữa, ba người đó nói họ là bạn kiếp trước của cậu chủ Nguyên Ương! Tôi nghĩ, kiếp trước cậu chủ là tử tướng thành Thi Ma, vậy liệu ba người kia cũng là…”.
“Cũng là tử tướng thành Thi Ma không?”
“Nhanh! Mau đến phòng đợi khách, không được vô lễ! Phải rồi, bảo đám đại trưởng lão cũng đến đó”, Nguyên Chấp hít một hơi thật sâu, mắt sáng lên nói.
Trong lúc nói ông ta cũng nhanh bước đi ra bên ngoài đại điện.
Dường như ông ta quên mất sự tồn tại của con gái mình.
“Bố ơi!” Tô Ly định nói gì đó nhưng
bị Nguyên Chấp ngắt lời: “Có chuyện gì nói sau đi!”
Nguyên Chấp và lão quản gia nhanh chóng đi về phía phòng đợi khách..