*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Cho các vị cơ hội được biểu diễn, tiếc là các người hết lượt rồi, giờ đến lượt tôi”.
Cho đám lão quái vật và cả đám Chu Tàng Kiếm cơ hội ra tay đã là khai ân lắm rồi.
“Mày…”, nghe thấy Tô Minh nói với giọng uy hiếp và sát ý, kể cả là Nguyên Chấp vừa mất con cũng toàn thân run rẩy, ớn lạnh đến tận xương.
Lúc này ông ta bình tĩnh lại, cảm giác chết chóc sắp đến nên theo bản năng định bỏ chạy.
Mười mấy lão quái vật của nhà họ Nguyên và đám Chu Tàng Kiếm cũng có cùng suy nghĩ đó.
Nhưng có kịp không?
Không kịp nữa rồi.
“Bia Huyền Diệu! Trấn cho ta!”, Tô
Minh hét lớn.
Ánh sáng của bia Huyền Diệu lập tức tản ra khiến người khác chấn động.
Sức trấn áp và khóa chặt của nó dường như khiến trời đất sụp đổ, như kiểu sắp đến ngày tận thế.
Một bia giáng xuống khóa chặt đám Nguyên Chấp vô cùng dễ dàng.
Bia Huyền Diệu là bảo bối vô cùng mạnh tổ hợp phòng ngự, tấn công, khóa chặt, bao trùm.
Tất cả mấy cái này đều là kỹ năng cơ bản của nó.
Còn khóa chặt là đòn chí mạng.
Bởi vì, thoạt nhìn bia Huyền Diệu là Chí Bảo Hỗn Độn thượng phẩm nhưng trên thực tế nó còn mạnh hơn Chí Bảo Hỗn Độn thông thường mấy ngàn lần.
Có thể thấy rõ, đám Nguyên Chấp bị bia Huyền Diệu khóa chặt, thân pháp vốn định thi triển để bỏ chạy nhưng giờ bị khóa hết lại.
“Nghỉ! Vạn thế giai hưu!” Tô Minh biết, bia Huyền Diệu đã khóa chặt đám Nguyên Chấp nhưng chắc chắn không thể kiên trì quá lâu.
Nêu không thì bia Huyền Diệu đã vô địch rồi? Có thể khóa chặt được đám lão quái vật ở cấp bậc Đại Đê trung vị cũng là kỳ tích nghịch thiên lắm rồi, cũng là trợ giúp quá lớn, có ý nghĩa quyết định cho Tô Minh là đủ rồi.
Chớp mắt, chữ’Hưu’ lại đứng sừng sững ở phía chân trời.
Bầu trời như biến thành màu máu.
Sát ý và sự hủy diệt như bao trùm cả nhà họ Nguyên.
Sắc mặt đám Nguyên Chấp trắng bệch như sắp ngạt thở.
ông ta theo bản năng ngẩng đầu lên, điên cuồng giãy dụa thiêu đốt huyết mạch, định thoát khỏi bia Huyền Diệu.
Chỉ tầm một hơi thở, quả nhiên họ đã thoát khỏi bia Huyền Diệu.
Bia Huyền Diệu cũng chỉ khóa được mười mấy người này trong vòng một hơi thở.
“Tôi vốn không có ý giết người cướp của, nhưng lại có những kè tự nộp mạng”, Tô Minh cười nói.
Cứ như vậy, dường như tài nguyên võ đạo của Tô Minh dùng không bao giờ hết.
Anh có thể coi là giàu nứt đố đổ vách về tài nguyên võ đạo rồi.
“Anh à!”, Tô Ly run rẩy, cũng không biết là do kích động hay do đờ đẫn.
Cô biết anh mình là người lợi hại nhất trên đời nhưng không ngờ cô vẫn đánh giá thấp người anh này.
“Con bé ngốc này!”, Tô Minh cười, nói.
Vừa định giơ tay xoa nhẹ lên mặt Tô Ly, vì từ nhỏ anh thích làm thế.
Đột nhiên lúc này…
Sắc mặt Tô Minh biến đổi dữ dội.
Là sự kinh hoàng.
Không dám tin!
Phẫn nộ vô cùng!
Đúng lúc này…
che nửa khuôn mặt cho người ta cảm giác thần bí.
“Tô Minh! Thể chất của anh quả nhiên không khác gì với bất diệt cả”, Tùy Y Nhân dường như không bất ngờ khi nội tạng của Tô Minh bị đâm nát mà Tô Minh vẫn sống, thậm chí còn chưa đến một hơi thở mà cơ thể anh đã khôi phục hoàn toàn.
Tô Minh không nói gì.
Còn Tùy Y Nhân nhìn Tô Minh, nói: “Nhưng tôi đã đạt được mục đích rồi”.
Sau đó hắn xoay người biến mất trong không gian..