Hơn nữa, cấp bậc của kiếm y vô cùng khủng khiếp.
Tô Minh trừng mất có chút không dám tin.
Anh không rõ cấp bậc cụ thể của kiểm y này.
hưng
lúc anh nhìn về phía nó thì đến kho tàng huyết mạch
cũng chấn động.
Ngoài ra, hình như Ma La Kiểm cũng rất có hứng thủ.
“Kiếm y này có tên là Kiếm Y Không Tuyệt! Với ý là
kiếm y tuyệt đối của không gian.
Theo như những lời mà
chủ nhân của nền văn minh Không Gian nói, kiểm y này là
kiểm y số một trong bàng xếp hạng những thuộc tỉnh
không gian mà chư thiên vạn giới không thể tranh giành.
Chỉ có điều, tiếc rằng anh không thể dùng nổi, thô trắng
thờ dài, nói.
*Tại sao?”
“Kiếm y có nghĩa là áo ngoài của thanh kiếm.
Kiếm y
mạnh là điều tốt nhưng mạnh quá lại không tốt, đặc biệt
là Kiếm Y Không Tuyệt này là mạnh quá mức.
Nói một
cách đơn giản thì gắn như không có thanh kiểm nào có
thể chịu được Kiếm Y Không Tuyệt này.
Có câu ‘người
đẹp vì lụa’ mà.
Kiểm y mạnh phải kết hợp với kiếm vô
cùng mạnh.
Chi e trong chư thiên vạn giới này rất khó tìm
được kiếm có thể kết hợp với kiếm y này.
Năm đó tôi từng
hỏi chủ nhân, hình như trong tay chủ nhân cũng không có
kiếm nào như vậy”.
“Vậy sao?, Tô Minh sở lên mũi một cái rồi họ hai
tiếng.
Nếu như anh cảm nhận không sai thì Ma La Kiểm
chinh là ý trung nhân” của kiếm này.
Nói cách khác, Ma
La Kiểm rất hợp với kiểm y này, tất cả đều là trời đất sắp đặt.
Chương 1258: Khám phá bào bối
trong cung điện
Thỏ trắng vẫn cảm thán, nói: “Nếu như thật sự có một
thanh kiếm kết hợp với Kiếm Y Không Tuyệt thì đúng là
không dám tưởng tượng.
Cộng thêm đạo pháp không gian
của Kiếm Y Không Tuyệt thì chỉ e uy lực của thanh kiếm
đó sẽ tăng lên mấy lần chăng? Đặc biệt ở tốc độ tấn
công.
Có câu ‘chư thiên tấn công, tốc độ là vô thượng!
Kiếm tấn công kết hợp với tốc độ không gian cực hạn thì
đúng là sự kết hợp hoàn hào”.
Tô Minh lúc này cũng không do dự mà thu lại kiếm
y đó.
Sau đó anh nhìn về phía bào bối thứ ba.
Vừa nhìn thì
cảm thấy hơi thở gấp gáp rồi anh cảm thán nói: “Truyền
thuyết là có thật, thế gian thật sự vẫn còn thứ này”.
Lọt vào mắt anh là một hạt trân châu trong suốt như
pha lê, hình tròn và bảy màu.
Nếu nhìn kỹ thì có cảm giác
con người cũng bị nuốt trọn trong hạt đó.
“Anh biết nó sao?”, thỏ trắng có chút kinh ngạc, hỏi.
“Ta từng đọc qua miêu tà loại hạt này trong sách cổ.
Nếu như đoán không nhầm thì nó chắc là Thì Không
Châu”, Tô Minh ngưng giọng nói, có chút phấn khích nói:
“Chí bào như này không chì liên quan đến không gian mà
cả thời gian nữa.
Vật này cũng của chủ nhân của nền văn
minh Không Gian sao? Chủ nhân của nền văn minh Thời
Gian không có ý kiến gì sao?”
“Tất nhiên có ý kiến rồi! Vì vậy vật này có hai viên.
Một
viên khác ở trong tay của chủ nhân nền văn minh Thời
Gian rồi.
Còn viên này, hì hì… Năm đó nếu không phải chủ
nhân ra tay mạnh, suýt nữa lấy mạng của chủ nhân nền
văn minh Không Gian thì khéo cũng không lấy được viên
Thì Không Châu này.
Dù sao thì chủ nhân cũng từng nói,
vật này là chí bảo đứng thứ ba trong chư thiên vạn giới”.
“Đâu chỉ thứ ba, nếu nói đứng thứ nhất cũng không
quá”, Tô Minh nuốt nước bọt ừng ực, không kìm nổi mà
cảm thán: “Vật này hiếm có lắm đó”.
Tại sao lại nói thế?