Sau đó lại uống rất nhiều dược hoàn to lớn chưa từng thấy qua, vẫn không có tác dụng.
Bức đến cuối cùng, trong tay Hồn Triếp xuất hiện một thanh kiếm sắc bén, cầm thanh kiếm sắc bén hướng về phía sâu trong người mình, tựa hồ như muốn thông qua loại phương pháp thô bạo này chặt đứt bán bộ Thái U Hỗn Độn Hỏa trong cơ thể mình, đương nhiên hắn ta cũng là nghĩ nhiều rồi.
“Ahhhhh…”, tiếng hét đau đớn của Hồn Triếp, sợ hãi giãy giụa, càng lúc trở nên dữ dội hơn.
Người xem đều thấy mà kinh hãi!
“Loài người tạp chủng, rốt cuộc mày đã rót loại lửa gì vào trong người của bổn tọa?”, Hồn Triếp cuối cùng cũng sợ hãi đến cực điểm, bởi vì hắn ta cảm nhận được thần chết rất nhanh sẽ giáng lâm, giống như đã nhìn thấy cánh cửa của địa ngục, toàn thân hắn ta nhúc nhích, máu me đầm đìa, nhìn chằm chằm Tô Minh, rống lên: “Cứu tôi! Cứu tôi!”
Tô Minh lại dửng dưng.
Vốn là trận đấu sinh tử.
Vốn là ngươi chết ta sống.
Cứu anh?
Nếu bây giờ đổi lại người có thể cứu là Hồn Triếp, hắn ta sẽ cứu mình sao?
Tô Minh trầm ngâm rồi lạnh lùng quan sát.
“Thằng khốn! Cùng chết đi! A…”, một lát sau nhìn thấy Tô Minh không nhúc nhích, cũng biết là mình chắc chắn phải chết nên Hồn Triếp tuyệt vọng rống lên, sau đó đột nhiên xông về phía Tô Minh.
Lúc xông lại, khí tức hủy diệt toát ra khiến người ta cảm thấy kinh hãi.
Đây là dấu hiệu của sự tự hủy diệt.
Cảnh tượng này lại một lần nữa khiến đám người Đạm Đài Chân Thương, Đạm Đài Vô Tình tim đập loạn nhịp, dường như nín thở.
Hồn Triếp tự hủy diệt, uy lực đó không nói cũng rõ.
Nhưng tại sao Tô Minh lại bất động?
Đúng vậy! Lúc này dường như Tô Minh không cảm nhận được gì Hồn Triếp sắp tự hủy diệt, hơn nữa còn đang xông lại phía anh nhưng anh vẫn yên lặng đứng đó.
Trong chớp mắt…
Thân hình to lớn của Hồn Triếp lập tức lao tới trước mặt Tô Minh.
Nhưng đúng lúc này, Tô Minh giơ tay lên dường như chia rõ ranh giới.
Dường như vẽ ra một không gian khác.
Dường như vẽ ra một khoảng cách không thể vượt qua.
Đúng vậy! Tô Minh dùng đến quy luật không gian đoạn thứ 4 là có thể dễ dàng chém đứt thần thông không gian kia.
Dường như Tô Minh ở trước mặt Hồn Triếp, còn Hồn Triếp tự bạo hóa thành sức mạnh không thể có gì hủy diệt được, có làm thế nào cũng không phá nổi.
Cảm giác này giống như Tô Minh đang ở trong ảo giác mà có dùng đá lớn cỡ nào cũng không đập trúng.
Còn những lão quái vật trong hoàng cung dùng trận pháp để bảo vệ sân võ đạo và hoàng triều Bất Tử khi nhìn thấy Hồn Triếp tự hủy diệt.
Sau mấy hơi thở, tất cả đều quay lại vẻ yên tĩnh.
Dường như Hồn Triếp chưa từng đến đây.
Còn Tô Minh giống như vừa làm một việc vô cùng đơn giản. Sau đó anh đi đến bên cạnh Đạm Đài Vô Tình, nhỏ giọng nói: “Vô Tình! Người đàn ông như tôi đạt tiêu chuẩn đó chứ? Ai dám chọc cô thì sẽ tiêu diệt kẻ đó”, Tô Minh nói có chút đắc ý.
Dáng vẻ đó giống như vừa đánh một kẻ du côn định trêu ghẹo người phụ nữ của mình.
Nhưng không phải như vậy!
Tô Minh muốn giết Cổ Vương số một của tộc Cổ Ma.
Anh giết một yêu nghiệt siêu cấp của tộc Cổ Ma đã sỉ nhục Chu Kình ở trước mặt mọi người mà Chu Kình không dám lên tiếng.
Tô Minh không phải là người của hoàng triều Bất Tử nên không hiểu được Hồn Triếp nổi danh như nào.
Thân người Đạm Đài Vô Tình run rẩy, quả thật là không biết nên nói gì?
Chỉ có điều, tự sâu thẳm trong tim, lần đầu tiên trong đời cô ta biết rung động.
Có lẽ vì Tô Minh quá bá đạo và có thực lực quá mạnh nên mang đến cho cô ta cảm giác an toàn.
Cũng có lẽ vì thực lực và thiên phú võ đạo của Tô Minh mang đến cuốn hút về tâm hồn.