Hắn nghĩ rằng, trên thế gian này không có ai có thể để lại quyền ấn có thể vượt qua quyền ấn của hắn trên đá thần Bất Tử.
Đừng thấy Tô Minh còn nhỏ, thực lực lại kinh khủng như vậy, nhưng để ấn nắm tay lên đá thần Bất Tử không chỉ cần phải có thực lực và tư chất, mà còn phải coi lai lịch như thế nào.
Đá thần Bất Tử kia là Chí Bảo át chủ bài của vương triều Bất Tử và đã được nuôi dưỡng gần 1 tỷ năm bằng vận số cả hoàng triều. Thế nên, nó mới cực phù hợp với vương triều Bất Tử.
Vì vậy, tu giả võ đạo ở đây muốn ấn nắm tay lên thì dễ hơn một chút và không bị nó đánh bật lại. Cũng vì thế mà thực tế có 90 quyền ấn trên đá thần Bất Tử đều là của các thiên tài đứng đầu và Đại Đế cổ đại.
Càng đừng nói tới khi ấn nắm tay lên, Chu Kình đã ngồi khoanh chân dưới đá thần Bất Tử 7749 ngày, cộng hưởng với nó. Từ đó có được “Thần Quyền Bất Tử”.
Hắn dùng “Thần Quyền Bất Tử” để đấm lên đá thần Bất Tử, mới lập nên kỳ lục muôn đời.
Nói tóm lại là hồi đó khi Chu Kình lập nên kỷ lục đã dùng tới đủ mọi cách cộng thêm thiên thời địa lợi nhân hoà. Mà giờ hắn mời Tô Minh để lại quyền ấn là bảo anh làm một cách gấp rút. Đâu có sự chuẩn bị nào?
Hắn cảm thấy Tô Minh không thể nào để lại quyền ấn to hơn hắn. Chỉ cần nhỏ hơn là được, đã đủ để dập tắt sự nổi trội của Tô Minh khi giết chết Hồn Triếp.
“Tô Minh, đừng bị lừa”, không chờ Tô Minh mở miệng, Đạm Đài Vô Tình đã khinh bỉ, chán ghét liếc Chu Kình, khuyên anh. Sau đó, cô ta bèn nhỏ giọng giải thích mọi điều về đá thần Bất Tử, vạch trần mọi toan tính của Chu Kình.
Chu Kình anh tự cho là thông minh, nhưng cũng đừng coi người khác là đồ ngu.
“Chu Kình, cậu Tô không phải người của vương triều Bất Tử, vậy phải thử như thế nào?”, ngay cả Đạm Đài Chân Thương cũng nhàn nhạt mở miệng, ấn tượng của ông ta về Chu Kình cũng giảm xuống.
Tu giả võ đạo đi ngược với lẽ trời, sợ chết đồng nghĩa sẽ giới hạn tương lai.
Hôm nay, hiển nhiên biểu hiện của Chu Kình đã… . Ngôn Tình Nữ Phụ
“Ha ha, tôi chỉ nói chơi thôi mà, vì tò mò anh Tô có thể lập nên kỷ lục nào không thôi”, Chu Kình cười gượng, trong lòng lại nổi giận!
“Đạm Đài Chân Thương, ông già chết bầm này, đúng là kẻ nịnh hót! Bình thường coi tôi đây như người thừa kế mà đào tạo! Giờ lại vì thằng oắt Tô Minh kia xuất hiện bèn lật lọng? Ông già khốn kiếp, đợi tôi lớn mạnh rồi chắc chắn sẽ khiến ông sống không bằng chết!”, Chu Kình tức giận thầm thề.
“Thật ra có thể thử xem, khá thú vị”, khi mọi người cảm thấy Tô Minh sẽ không để lại quyền ấn lên đá thần Bất Tử, dù sao anh cũng chẳng phải thằng ngu, nhưng, Tô Minh lại… ngó đá thần Bất Tử, sau đó, khá hứng thú sờ mũi nói.
Đù!
Biết rõ người ta đào hố cho mình nhảy mà còn nhảy?