Chỉ có Tô Minh vẫn bình tĩnh không chút ngạc nhiên, dường như đã đoán được từ trước?
Ngay khi tất cả mọi người đang hết sức kinh ngạc thì Tô Minh bỗng nở nụ cười vừa khinh bỉ lại châm chọc, liếc nhìn chân trời nói: “Lần này định tự mình ra tay?”
Đúng vậy, ý chí đại đạo định tự mình ra tay!
Ý chí đại đạo muốn bảo vệ Chu Kình vì trên người hắn có số mệnh trời cho. Nếu Chu Kình chết trong tay Tô Minh thì mức độ nắm giữ thế giới Đại Thiên của ý chí đại đạo sẽ giảm xuống, mà còn giảm xuống rất nhiều. Đây chắc chắn không phải điều mà nó muốn nhìn thấy. Thế nên, nó đã bị ép đến không còn cách nào, đành tự mình ra tay.
Đương nhiên, vì rất nhiều hạn chế nên dù nó ra tay cũng chỉ động tay động chân được một chút, không thể ảnh hưởng tới kết quả.
“Chu Kình, nếu tôi nói nó không bảo vệ được anh, anh tin không?”, Tô Minh khẽ cười, nói.
Chu Kình bất chợt rùng mình, hắn chưa kịp nói gì thì một bóng người bỗng xuất hiện một cách kỳ lạ bên cạnh.
Người này rất điển trai, khí chất như người thường, không có gì khác lạ, nhưng lại có giác quái dị một cách khó tả.
Người đó đứng cạnh Chu Kình, nhìn thẳng vào Tô Minh nói: “Anh chính là người trong lòng của Diệp Mộ Cẩn hả? Ha ha… Thực lực thì chẳng ra sao, nhưng lại thích khoác lác. Ý chí đại đạo không bảo vệ được anh ta ư? Cứ cho là không đi! Nhưng nếu cộng thêm tôi thì sao? Anh cảm thấy có thể bảo vệ được không?”
Người tới chính là Cố Đình Tiêu, cũng là người suýt trở thành chồng chưa cưới của Diệp Mộ Cẩn!
Hắn ta chính là Nhân Ma chuyển thế làm người! Mang trong mình cầu Thương Khung, cây Thế Giới, cung Nhân Ma, hạt giống Hỗn Độn!
Lúc này đây, cả người Tô Minh đều sởn gai ốc.
Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm! Cơ thể như réo vang lên hồi chuông cảnh báo cấp một.
“Thiên nữ tiền bối, sao tôi lại cảm thấy vô cùng nguy hiểm vậy?”, Tô Minh thầm hỏi Thiên nữ Tạo Hóa.
Thiên nữ Tạo Hóa bỗng la lên: “Nhóc Tô! Đương nhiên nguy hiểm rồi, có khi anh sẽ chết ở đây đấy! Nhưng, đi kèm với sự nguy hiểm chính là cơ hội. Lúc này là số kiếp lớn nhất từ trước đến nay của anh, có người nóng lòng tặng vài món bảo bối quý nhất nền văn minh Xương cho anh đó! Lỡ anh sống, mà còn giết chết được đối phương thì cầu Thương Khung, cây Thế Giới, cung Nhân Ma, hạt giống Hỗn Độn đều là của anh! Tóm lấy, quơ hết cả đám cho tôi, không thể bỏ qua kiện nào hết. Cơ hội cực kỳ hiếm có đó…”
Giọng nói của Thiên nữ Tạo Hóa lộ ra vẻ phấn khích hiếm thấy.
Cùng lúc đó, trước mặt Chu Kình bỗng dập dờn một luồng khí màu bạc trong suốt như ảo giác.
Tiếp theo… Trên sân như có bão cấp 9 thổi tới, gió thổi vùn vụt, lạnh cả người. Cả quá trình diễn ra khoảng một giây, rồi biến mất.
Ngay khi tất cả mọi người thở phào thì phạm vi khoảng trăm mét xung quanh Tô Minh sáng lên từng đốm sáng như bầu trời sao. Sau đó, chúng tụ lại với nhau, lập lòe nhấp nháy, tạo thành một trận pháp vây nhốt có mắt trận không ngừng di chuyển, phức tạp khôn tả!