Toàn thân Tô Minh lại một lần nữa rơi vào trạng thái máu me đầy người, tử khí Hỗn Độn bao trùm lấy anh.
Nhưng anh vẫn còn chiến đấu được.
Chiến ý thì sục sôi, kho tàng huyết mạch trong cơ thể như bùng nổ.
Ở cách đó khá xa, sắc mặt Cố Đình Tiêu vô cùng ngưng trọng.
Thuật Hỗn Độn Than Tháp không thể giết chết được Tô Minh.
Sao có thể thế được?
Không thể nào như vậy được.
Cố Đình Tiêu muốn dùng đến cầu Thương Khung. Nhưng một khi dùng đến nó thì hậu quả khá là nghiêm trọng, kể cả là bản thân hắn ta.
Hiện giờ hắn ta vẫn chưa hoàn toàn tu luyện được cầu Thương Khung. . ?ìm tr??ện ha? tại ( ?rU m?r??ện.vn )
Nếu cố dùng thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hắn ta.
Ảnh hưởng này lớn đến nỗi sau này có lẽ sẽ không có cơ hội bước vào thượng vị Đại Đế nữa.
Tại sao hắn ta phải luân hồi chuyển thế hơn chục lần?
Chẳng phải vì muốn có được cơ hội chứng đạo trở thành thượng vị Đại Đế sao?
Tiêu tốn hàng tỷ năm, tính toán nhiều như vậy, nếu như bị hủy hoại trong hôm nay thì sao hắn ta cam tâm cho được?
“Đại Đạo! Ông còn có thể dùng cách gì giúp tôi không? Thằng này khó giết ngoài sức tưởng tượng”, Cố Đình Tiêu chủ động cầu cứu ý chí Đại Đạo.
“Nhân Ma! Nếu như cậu vẫn giữ lại chút thủ đoạn, chuyện không phát triển như cậu muốn thì không trách được ai cả. Nhân Ma! Có lẽ cả tôi và cậu đều không tưởng tượng nổi lai lịch thật sự của thằng nhóc đó. Hôm nay là cơ hội tốt nhất để giết hắn, nếu hắn không chết thì sau này người chết sẽ là cậu”.
Ý chí Đại Đạo có chút phẫn nộ, hiểu rất rõ Cố Đình Tiêu vẫn giữ lại gì đó cho mình, đúng là ngu xuẩn.
Còn ý chí Đại Đạo tự mình ra tay? Có thể dùng trận Đại Đạo Tinh Thần đã là cực điểm rồi.
Giờ đây lại còn dám tự mình xuống đó thì chắc chắn sẽ bị thương.
Bản thân là ý chí Đại Đạo, cũng chính là người quản lý của thế giới Đại Thiên nên nó phải giữ sự công bằng.
Một khi cán cân công lý bị lệch, trời đất sụp đổ, hố đen văn minh cũng xuất hiện, thậm chí, các cấp Đại Đạo cũng bị hạ thấp.
Hiện giờ ý chí Đại Đạo đúng là lực bất tòng tâm.
Cố Đình Tiêu không nói gì, trong lòng như đang suy nghĩ gì đó.
Nhưng lúc này, Tô Minh lại cười nói: “Nhân Ma! Sở dĩ nói chiến đấu là anh công tôi thủ, tôi công anh thủ, có đi có lại mới là vương đạo. Anh cũng tấn công đến giờ rồi, chắc cũng mệt. Vậy thì đến lượt tôi rồi”.
Cố Đình Tiêu bất giác có dự cảm không lành. Chưa đợi hắn ta nói gì thì đột nhiên…