Về tin tức Vô Tình đuổi giết Chu Kình tiến vào chiến trường Thần Ma, ông ta cũng không giấu giếm, bởi vì Đạm Đài Chân Thương biết, cho dù ông ta có giấu giếm, Ý chí Đại Đạo cũng sẽ thông qua vài thủ đoạn để nói cho Tô Minh, chính là muốn ép Tô Minh tiến vào chiến trường Thần Ma, còn không bằng để ông ta nói, dù sao cũng có thể nhắc nhở Tô Minh đây là một chút tính toán của Ý chí Đại Đạo.
Mà Tô Minh cũng không hề do dự, biết rõ đây là mưu kế của Ý chí Đại Đạo mà vẫn quyết định muốn đến chiến trường Thần Ma.
Đạm Đài Chân Thương vừa vui mừng, đồng thời lại thuyết phục Tô Minh tạm thời đừng đi vào, dù sao Ý chí Đại Đạo đã chuyển mục tiêu sang Tô Minh, tạm thời Vô Tình sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì.
Nhưng Tô Minh lại cứ muốn đi ngay lập tức.
Tô Minh có suy nghĩ của mình.
Sự an toàn của Vô Tình là quan trọng nhất, đàn ông có cái phải làm, có cái không thể làm.
Huống chi Chu Kình nhất định phải chết!
Phải giết chết đầu tiên!
Ai cũng không ngăn cản được.
Giết chết Chu Kình, chắc chắn Ý chí Đại Đạo sẽ bị thương nặng.
Trên người Chu Kình có rất nhiều số mệnh đại đạo.
Nếu không ý chí Đại Đạo cũng sẽ không vì cứu Chu Kình mà phải dùng cả ác ma Cố Đình Tiêu.
“Bác trai, bây giờ cháu muốn đi đến chiến trường Thần Ma”, Tô Minh chắp tay, chuẩn bị tạm biệt rồi lập tức tiến về chiến trường Thần Ma.
“Chuyện này…”, sắc mặt Đạm Đài Chân Thương có chút kỳ quái: “Bây giờ?”
“Vâng”, Tô Minh gật đầu.
“Khụ khụ, hôm qua học viện Tiên Lạc đã đưa thư quyết chiến sống chết, mọi người ở thế giới Đại Thiên cũng biết hết rồi”, Đạm Đài Chân Thương cười khổ nói: “Chỉ mới một ngày mà tu giả võ đạo khắp nơi trên thế giới Đại Thiên đã tụ tập ở hoàng thành của hoàng triều Bất Tử, bọn họ đều đến để xem chiến, bây giờ cậu muốn đi, vậy…”
Chẳng phải là yếu thế hơn Chung Ly Tĩnh sao?
Dường như là sợ hãi Chung Ly Tĩnh.
“Chờ cháu ra khỏi chiến trường Thần Ma, đương nhiên sẽ đến học viện Tiên Lạc một chuyến, đến lúc đó hủy diệt học viện Tiên Lạc, về phần Chung Ly Tĩnh gì đó… chưa từng nghe qua”, Tô Minh tùy ý nói.
Tiếp theo.
Anh quay người.
Đi ra khỏi hoàng cung.
Tô Minh vừa đi ra khỏi hoàng cung, ngay lập tức có vô số ánh mắt và thần hồn trong hoàng thành nhìn thấy.