Một nhân vật kiêu hùng, thần bí, gian xảo của một thế hệ, sống cả trăm triệu năm, là điện chủ điện Hoàng Tuyền thế mà lại cúi đầu trước Tô Minh!
Chỉ cần Tùy Y Nhân còn sống và trốn thoát thì dù cả học viện Bình Thiên có bị hủy diệt hay mình phải tự bạo cũng không sao. Có thể nói, ông ta đã đặt hết mọi hy vọng lên người cậu ta.
“Y Nhân, tuy sư tôn không thể nhìn thấy tận mắt, nhưng sư tôn biết, một ngày nào đó chắc chắn con có thể chiến thắng và giết chết Tô Minh! Chắc chắn!”, Trần Ngu Lễ lẩm bẩm.
Sau khi giải quyết hết mọi việc, Tô Minh lại nhìn về phía hư không, nói: “Đạm Đài tiền bối, Long Quy tiền bối, cảm ơn hai người”.
Sau đó, anh lại lộ ra vẻ mặt hết sức nghiêm túc và đau đớn, nói: “Long Quy tiền bối, lão Ngưu và chị Chu Tước Cửu Diễm”.
“Tô Minh, Âm Dương Thiên Tù Ngưu và Chu Tước Cửu Diễm vẫn còn một luồng thần hồn ở trong tay bổn tọa, bọn họ có thể sống lại!”
“Cái gì? Thật ư?”, Tô Minh cuối cùng cũng mất bình tĩnh. Thậm chí, cơ thể anh còn chợt lóe, bước vào hư không, đi đến trước mặt Hỗn Độn Long Quy.
“Long Quy tiền bối, có thật vậy không?”, Tô Minh kích động muốn chết.
Lão Ngưu và chị Cửu Diễm tự bạo đã khiến anh vô cùng tự trách và áy náy. Ai ngờ…
Tốt! Thật là tốt quá!
“Có điều, muốn sống lại Âm Dương Thiên Tù Ngưu và Chu Tước Cửu Diễm cũng không dễ. Đầu tiên, cần phải có một lượng lớn sức mạnh linh hồn”, Hỗn Độn Long Quy cũng không có kích động, mà là thở dài. Thực tế, bà ta giữ lại một luồng thần hồn của cả hai chỉ là ôm một chút hy vọng, chứ trong thời gian ngắn, bà ta hoàn toàn không nghĩ tới chuyện sống lại hai người vì nó quá khó khăn, thật sự rất rất khó.
“Làm sao có thể kiếm được lượng lớn sức mạnh linh hồn?”, Tô Minh hỏi, bản thân anh có được thần hồn cực kỳ khủng bố nên đương nhiên sức mạnh linh hồn cũng hết sức kinh khủng: “Tôi chia một chút thần hồn của mình ra, rồi hóa thành sức mạnh linh hồn, được không?”
“Không được, chưa nói tới việc nó sẽ làm cậu bị thương nặng, dù không bị thương cũng không dùng được, vì muốn sống lại Âm Dương Thiên Tù Ngưu và Chu Tước Cửu Diễm cần sức mạnh linh hồn tự nhiên!”
“Sức mạnh linh hồn tự nhiên?”, Tô Minh có hơi khó hiểu.
“Cái này…”, Hỗn Độn Long Long Quy hơi chần chừ, sau đó, cười khổ: “Vốn dĩ, vực Hỗn Độn có bốn quốc, ba tông, hai môn, một họ đại biểu cho mười thế lực mạnh nhất nơi đây ngoài học viện Hỗn Độn ở tâm Hỗn Độn. Mà trong bốn quốc, có một quốc gia tên là Thái Nhất thần quốc! Trong vườn hoa quốc gia này có trồng một loại thiên tài địa bảo tên là hồn thảo. Trong hồn thảo có chứa sức mạnh linh hồn tự nhiên! Nhưng hồn thảo là một trong chí bảo đứng đầu ở Thái Nhất thần quốc, rất hiếm có, cũng chưa nghe nói quốc gia này tặng hồn thảo cho ai bao giờ! Huống chi, muốn sống lại Âm Dương Thiên Tù Ngưu và Chu Tước Cửu Diễm còn không phải chỉ cần một hai cây, mà ít nhất là ba mươi cây!”