Thế nhưng…
Không một ai ngờ tới buổi tiệc trà ấy cũng phải tới lúc kết thúc, bởi vì hôm đó đã có một vị khách không mời mà tới xuất hiện – Túy Kiếm Ma.
Ông ta đến rồi đòi uống rượu.
Bởi vì Túy Kiếm Ma lôi thôi lếch thếch, giọng điệu rõ ràng là của một kẻ say xỉn, thế nên đã khiến một vị Thánh Tử thuộc Thần Quốc nào đó trong Tứ Đại Thần Quốc chướng mắt và oán trách một câu ngay trong chính buổi tiệc trà võ đạo Long Uyên.
Lại chưa từng nghĩ tới chuyện…
Một kiếm!
Túy Kiếm Ma đã đánh bại Thánh Tử Thần Quốc kia chỉ bằng một kiếm!
Từ đó về sau, Túy Kiếm Ma liền trở thành truyền kỳ.
Danh xưng vang dội khắp nơi…
Ngay cả một vị trưởng lão của học viện Hỗn Độn mấy ngàn năm trước cũng từng nhận xét rằng: Trong mấy chục ngàn năm nay, thiên phú võ đạo của Túy Kiếm Ma đúng là có một không hai trên đời!
Câu nói ấy lại càng khiến tiếng tăm của Túy Kiếm Ma vang xa hơn nữa.
Bởi vậy, nào có ai ngờ tới chuyện gặp được Túy Kiếm Ma tại nơi này?
Bách Lý Đồ sắp sửa kích động đến mức choáng váng.
Tàu con thoi chiến đấu của mình, sao lại trở thành tài sản của Túy Kiếm Ma rồi?
Gã không rõ trong đó còn gì mà mình không biết hay không.
Thế nhưng điều đó không hề quan trọng, chuyện mấu chốt nhất hiện giờ chính là chắc chắn gã có thể sống tiếp được rồi.
Không còn gì để nghi ngờ nữa!
Bách Lý Đồ nhìn về phía Tô Minh, nên nói là nhìn chằm chằm, không ngờ lại bật cười trào phúng.
Đồ con hoang, cho mày tiếp tục lớn lối này!
Này thì cứ một lời không hợp là lại muốn giết người!
Mày giỏi thì cứ tiếp tục đi!
Thoải mái nhé!
Cùng lúc đó…
Bên cạnh Tô Minh cũng có thêm một người nữa.
Chính là Phong Vũ Vân.
Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Phong Vũ Vân là vẻ ngưng trọng.
Phải nói là thận trọng vô cùng.
Phong Vũ Vân sững sờ, sau đó gương mặt đỏ bừng, trên gương mặt xinh đẹp ấy gần như lộ rõ vẻ tức giận bừng bừng, cô ta quay sang Tô Minh mà quát to: “Đồ điên! Anh điên rồi! Anh đang tự tìm chết đấy! Anh…”