Đồ điếm còn bày đặt trung trinh? Đúng là mắc ói!
“Nhóc con, thế cậu muốn sao?”, Túy Kiếm Ma lạnh lùng nói, cũng giả vờ không nổi nữa.
Tô Minh thật sự chẳng chịu phối hợp với ông ta xíu nào, rất kiêu ngạo và cứng đầu.
“Tôi nói rồi đó! Khi ông đứng ra muốn cứu bốn người này thì chính là không chết không ngừng!”, Tô Minh nghiêm túc đáp.
“Ha ha ha ha ha…”, Túy Kiếm Ma sửng sốt, sau đó bật cười: “Nhóc con, tuy bổn tọa quả thật không làm gì được cậu, nhưng muốn giết tôi? Nằm mơ gì vậy? Bộn tọa đứng ngay đây, mời cậu giết!”
Túy Kiếm Ma nghiến răng nghiến lợi, một khi nhập ma thì cái loại say mê, phong cách của bậc tiền bối và cao thủ lập tức quét sạch. Chỉ còn lại vẻ lạnh lẽo, tàn nhẫn và sự ngông cuồng cùng kiếm ý tối tăm.
“Nói giết thì sẽ giết, không rảnh đùa”, giây phút ấy, Tô Minh bỗng hét lên: “Ma La Kiếm! Ra!”
Anh đã lâu không sử dụng Ma La Kiếm, nên giờ khá là mong đợi khi dùng nó với thực lực hiện tại của mình.
Chẳng biết có thể bổ trời, bổ tất cả mọi thứ không nhỉ? Chắc được chứ?
Cả người Tô Minh lập tức tràn ngập ý chí chiến đấu như nhập ma, trong đôi mắt cũng xuất hiện tơ máu. Vòng tay anh khẽ run, rồi hóa thành Ma La Kiếm dài 3m.
Tô Minh cầm Ma La Kiếm trong tay, ngẩng đầu, chỉ thẳng vào Túy Kiếm Ma.
“Kiếm kia?”, hô hấp của Túy Kiếm Ma chợt khựng lại, trong con ngươi tỉnh táo, bình tĩnh tràn đầy sát khí lóe lên vẻ ghen ghét, tham lam và mơ ước.
Túy Kiếm Ma yêu kiếm, yêu bảo kiếm. Đó là bệnh chung của kiếm tu.
Giây phút Tô Minh giơ Ma La Kiếm lên, Kiếm Ma chi máu đã lâu không sôi trào chợt trỗi dậy, cộng minh, phấn khích đáp lại.
Từ huyết mạch đến xương tủy, từ kiếm ý đến chân khí đều đang nói với Túy Kiếm Ma rằng Ma La trong tay Tô Minh là một thanh kiếm vô giá! Là thanh kiếm đỉnh cấp mà Túy Kiếm Ma đã tìm kiếm hơn trăm ngàn năm nay vẫn chưa tìm được.
“Thịch, thịch, thịch…”, trái tim Túy Kiếm Ma bắt đầu đập lên thình thịch.
Ông ta nhìn chằm chằm vào Ma La, mãi đến khi nó chợt vung lên… Túy Kiếm Ma mới hoàn hồn lại. Đây là một trận chiến sống còn, ông ta cảm giác được mùi vị của cái chết đang kề cận mình và sự lạnh lẽo đến xương khi bị Ma La Kiếm nhằm vào.
Túy Kiếm Ma cũng không định trốn, đầu tiên vì ông ta là kiếm tu, có kiếm tâm và sự kiêu ngạo của mình. Thứ hai, không gian xung quanh đã bị khóa lại, dù ông ta có phá hủy cái lồng giam này thì cũng sẽ mất thời gian và không kịp trốn. Thứ ba, ông ta muốn cướp lấy thanh kiếm đỉnh cấp vừa liếc một cái đã ao ước có được kia, thế nên không thể chạy được.
“Vèo…”, kiếm mang của Ma La Kiếm chợt chém xuống.