Thoáng chốc.
“Phụt…”
Kiếm Ô không dám cản, nên Túy Kiếm Ma đã trở thành bia ngắm, một kiếm kia của Ma La Kiếm chợt đâm vào người ông ta!
Cả người Túy Kiếm Ma run lên, vừa cúi đầu nhìn ngực mình theo bản năng thì…
“Ầm!”
Cơ thể ông ta đã hóa thành một đống sương máu, thần hồn cũng chia năm xẻ bảy, chết!
Chỉ hai kiếm đã giết chết Túy Kiếm Ma, ngay cả Tô Minh cũng giật giật khóe miệng, hình như hơi đơn giản?
“Có vẻ vì thực lực mình đã mạnh lên rất nhiều nên đã có thể phát huy Ma La Kiếm nhiều hơn. Hơn nữa, Ma La Kiếm còn bộc lộ ra một kỹ năng…”, Tô Minh thầm nghĩ.
Một loại chèn ép về kiếm đạo đến từ vũ khí có cấp bậc cao hơn. Song, không phải là đối với kiếm tu vì ở kiếm đầu tiên, Túy Kiếm Ma không sử dụng vũ khí, ngay cả đoản kiếm cũng không dùng, chỉ có một kiếm mang với kiếm ý tinh khiết được hình thành từ hai tay đan nhau thành hình chữ thập. Khi đánh nhau không dùng vũ khí, Ma La Kiếm cũng không có thể hiện ra sự chèn ép, mà là dựa vào sức mạnh đáng sợ của mình để nghiền nát đối phương.
Sau đó, Túy Kiếm Ma sử dụng những bảo vật có chứa kiếm đạo như bùa Kiếm Thiểm, Kiếm Ô… Cả hai kiện Chí Bảo này đều giống như chuột thấy mèo, mất đi sức mạnh, Ma La Kiếm còn chưa đụng vào đã tự mình sợ thành cún.
Ngay sau đó, Tô Minh chợt nghĩ, nhẫn không gian của Túy Kiếm Ma đã nằm trong tay anh.
Anh có thể xác định trong chiếc nhẫn này chắc chắn có thứ tốt, mà còn là một niềm vui bất ngờ với mình. Đơn giản là vì Túy Kiếm Ma kia rất mạnh, còn sống hơn 200 ngàn năm, không có tích lũy mới là lạ.
À, hơn nữa, còn có chiếc nhẫn không gian của Minh Viêm, đến giờ Tô Minh vẫn chưa mở ra. Mấy ngày nay, anh chỉ lo chắt lọc lại kinh nghiệm vũ đạo trong trận chiến với hắn ta, rồi làm bạn với bố mẹ và đám Diệp Mộ Cẩn, Quan Khuynh Thành, Đạm Đài Vô Tình nên chưa kịp coi.
Kế tiếp nếu có rảnh sẽ mở hai chiếc nhẫn không gian này ra xem.
“Túy Kiếm Ma cũng… cũng… cũng bị anh ta giết…”, Phong Vũ Vân ở dưới run rẩy, nếu không phải Diệp Mộ Cẩn bước tới đỡ thì đường đường một công chúa của Thái Nhất thần quốc đã xụi lơ, té xỉu. Mà tỳ nữ Tiểu Mạt cũng đã ngất ra đất.
Bốn người Bách Lý Đồ run bần bật, ngơ ngác đứng ở giữa không trung, vì cõi lòng và ý chí võ đạo đã hoàn toàn sụp đổ nên trông như mấy thằng ngơ.
“Mời lên đường”, bỗng, Tô Minh mở miệng, ngẩng đầu nhìn đám Bách Lý Đồ, rồi chém ra một kiếm.
Một kiếm giết bốn người, y như giết gà giết vịt.
Đúng lúc này, bên trong hành cung Đại Đạo, một người đàn ông trung niên kinh ngạc ngồi trước một tấm gương kỳ lạ đang dập dờn, hình ảnh bên trong chính là tình hình hiện tại ở Chiến Uyên.
Ông ta rất trắng, giống như là lâu rồi không thấy ánh nắng Mặt Trời, hốc mắt hơi lõm xuống, con ngươi đầy tơ máu, cả người tràn ngập khí tức hủ bại, tóc tai khô trắng, trông rất tiều tụy.
“…”, ông ta không nói gì, chỉ im lặng siết chặt nắm tay, da tay cũng héo rũ, nứt nẻ có thể nhìn thấy cả xương.