Tuy Tô Ly tin tưởng mấy ngàn phần trăm vào Tô Minh nhưng nếu như kiếp trước của Nguyên Ương thật sự là tử tướng của thành Thi Ma, thì…
Nói không chừng, hắn ta thật sự… Thật sự… Có thể tạo thành uy hiếp nhất định với anh trai Tô Minh.
Trước đó cô ấy sơ sẩy quá.
Thật sự quá sơ sẩy rồi. .
||||| Truyện đề cử: Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Thục Kỷ |||||
“Đáng chết, Tô Ly, bản thân thì không sao nhưng nếu anh trai gặp phải nguy hiểm gì về mày thì mày chính là kẻ có tội lớn nhất”, Tô Ly cắn chặt hàm răng, cúi đầu, đôi tay nhỏ nhắn mềm mại bắt đầu siết chặt, móng tay bất giác cắm sâu vào lòng bàn tay, chìm vào sự áy náy và hối hận.
Cô cảm thấy mình đã quá manh động, không ngoan ngoãn hiểu chuyện tí nào.
“Kiếp trước con chẳng những là tử tướng của thành Thi Ma mà còn có những người anh em kết nghĩa cũng là tử tướng thành Thi Ma, bọn họ cũng đã bước vào luân hồi chuyển thế, có lẽ, cũng đã thức tỉnh kí ức kiếp trước”, Nguyên Ương lại nói.
Lời vừa mới thốt ra đã khiến tất cả mọi người phải hít khí lạnh một lần nữa!
Sắc mặt Tô Ly lại càng tái nhợt.
Hận không thể cho mình một cái tát.
Cả Nguyên Địch cũng phải nhíu mày, hắn ta còn rất nhiều quân bài tẩy khác nhưng cộng hết tất cả lại, e là cũng không thể khủng bố bằng thân phận tử tướng thành Thi Ma của Nguyên Ương kiếp trước.
Trận chiến tranh giành quyền thừa kế của hắn ta và Nguyên Ương đến đây là kết thúc rồi.
Hắn ta thua.
“Nguyên Địch, con thì sao?”, Nguyên Chấp hỏi.
Nguyên Địch ấp úng, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu cười khổ.
Nhận thua.
Nguyên Ương hừ lạnh, cũng không có xúc động gì lắm.
Điều này đã được đoán trước.
Nguyên Ương khẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Ly: “Vậy thì Tô Ly, cô còn gì nữa không? Đừng có nói là quân bài tẩy của cô vẫn là người anh Tô Minh đó nhé?”
Tô Ly im lặng.
“Tại sao không nói gì thế? Nếu người anh Tô Minh của cô biết chắc sẽ cảm ơn cô đấy nhỉ? Suy cho cùng thì một con kiến gây ra động tĩnh không nhỏ ở hạ giới, dù nghe có vẻ hay đấy nhưng bản công tử lại không có hứng thú, hôm nay vì cô, bản công tử lại bắt đầu thấy hứng thú với “Tô Minh” cô nhắc tới rồi, mong tên đó mau chóng đến vực Hỗn Độn này, đến lúc đó bản công tử cho cô biết người anh có cùng dòng máu này tốt hơn người anh cô luôn miệng gọi là “Tô Minh” đó thế nào”, Nguyên Ương thản nhiên nói.
Giọng nói tràn ngập ý sát phạt.
Dày đặc.
Cực kỳ dày đặc.
“…”, Tô Ly vẫn im lặng, nhưng cơ thể mềm mại đã khẽ run lên.
Cô ấy đã quyết tâm, nhất định phải liên lạc với Phong Vũ Vân trước, nói cho bạn mình rằng nhất định phải đi theo anh trai, khuyên anh trai trong khoảng thời gian ngắn đừng đến nhà họ Nguyên.