Nhắc đến tộc Vu Thần, Tô Minh cũng quen thuộc.
Dù sao, tộc Cổ Ma một đời tranh đấu với hoàng triều Bất Tử của thế giới Đại Thiên cũng vì đã từng nhận được quà của tộc Vu Thần mà có thể quật khởi.
Vỏn vẻn chỉ là một món quà đã có thể tạo nên cả một tộc Cổ Ma!
Tộc Vu Thần thật sự đáng sợ.
Còn tộc Minh thì sao? Dựa theo những gì Thiên Nữ Tạo Hóa nói, tộc Minh kế thừa tất cả truyền thừa sau khi tộc Vu Thần bị diệt tộc.
Đây mới là bí mật lớn nhất của tộc Minh, mà bí mật này Thiên Nữ Tạo Hóa đã nói với Tô Minh từ lâu rồi.
Tộc Minh đã tiếp quản lại toàn bộ tộc Vu Thần, đương nhiên cũng nắm trong tay tầng Huyền Vu. Hơn nữa, cấm thuật mạnh nhất của tộc Vu Thần – Vu Diệt Đại Trận – đương nhiên cũng rơi vào tay người tộc Minh.
“Để thi triển được Vu Diệt Đại Trận, một trong những điều kiện quan trọng nhất đó là phải có đủ sát khí nồng đậm! Tầng Huyền Vu vừa hay đáp ứng được yêu cầu! Cho nên, nếu như không có gì bất ngờ thì ước chừng cả tầng Huyền Vu sớm đã bị tộc Minh âm thầm nắm giữ, ký kết thành một tầng đại trận rồi, đúng không? Tiểu Mạt!”, Tô Minh chậm rãi nói.
Tiểu Mạt đã sợ ngây người!
Những thứ này làm sao Tô Minh lại biết được?
Những chuyện này đều là những cơ mật được bảo mật cấp cao nhất.
Cho dù là chủ nhân Nhiếp Thanh Cầm cũng phải trả một cái giá khổng lồ mới có thể điều tra rõ ràng được, vậy mà Tô Minh…
Đương nhiên, những việc này không quan trọng.
Điều quan trọng là tại sao? Tại sao Tô Minh rõ ràng biết những chuyện này mà vẫn còn ngang ngược đến?
Biết rõ là thiên la địa võng mà vẫn đến ư?
“Anh Tô, tổng hợp ý của anh là…”, Tiểu Mạt ngưng giọng hỏi.
“Tổng hợp ý của tôi chính là, nếu không đến tầng Huyền Vu này, trực tiếp tới Thái Nhất thần quốc thì e là xác xuất tôi phải chịu uất hận trong tay Nhiếp Thanh Cầm rất lớn, nên đã tới tầng Huyền Vu, ha ha”, Tô Minh cười nói.
Vừa nghiền ngẫm vừa mong chờ.
Đến rồi.
Bản thân lại sắp có được thu hoạch lớn rồi!
Như Thiên Nữ Tạo Hóa nói, trong tay tộc Minh có một món đồ tốt có thể giúp anh thay thai hoán cốt. Một món đồ mà anh nhất định phải có bằng được.
Trên thực tế, trước đó Tô Minh đã muốn chủ động đến tộc Minh rồi, một mặt để nhổ cỏ tận gốc tộc Minh, một mặt khác chính là muốn có được món đồ tốt đó trong tay của tộc Minh.
Đáng tiếc, tộc Minh ở đâu? Tìm không ra.
Đến Thiên Nữ Tạo Hóa cũng không tìm ra được, bởi vì tộc Minh không giống những chủng tộc thông thường khác, nơi ở của tộc Minh không định cư một chỗ, người tộc Minh không cư trú trong các ốc xá lầu các, cũng không cần trên các dãy núi cố định, những nơi có linh mạch gì cả, người tộc Minh sinh sống trong các tầng mây hư không, tầng mây hư không lại lưu chảy dựa theo dòng chảy hư không loạn lưu.
Cho nên, người của tộc Minh có thể đứng ra chỉ đường là điều tốt nhất.
Khí tức của Tô minh đã bảo phủ lấy cô ta, hơn nữa, Tô Minh dùng hỗn độn chân khí để cưỡng ép phong tỏa trấn áp đan điền của Tiểu Mạt, sau đó ngoại trừ Tô Minh đích thân giải trừ, bằng không Tiểu Mạt muốn tự sát cũng chỉ là người mê nói sảng. Ngoài ra, cũng không còn thực lực nữa, đan điền bị phong tỏa trấn áp thì cô ta chỉ như một người bình thường.
“Vũ Vân, Ly Nhi, hai người trông chừng Tiểu Mạt cho tốt nhé”, Tô Minh nói.
Phong Vũ Vân là Tô Ly gật đầu.