Sát Ma, Sát Ma trăm nghe không bằng một thấy.
Có Sát Ma, hèn chi tộc Minh lại tự tin dám cướp đoạt giết chết Tô Minh ngay trên đường.
Thế nhưng, sau đó, Tô Minh lại cười: “Chỉ thế thôi à?”
Anh còn chưa nói xong đã giơ tay lên, đấm ra một quyền, thế mà… thế mà lại quyền đối quyền với Sát Ma!
Hơn nữa, Tô Minh còn cực kỳ tự tin, tự tin đến khó tin, vì sau khi anh đấm ra một quyền bèn không thèm đếm xỉa gì tới nữa. Mà tiếp tục bước về phía Minh Đạn, đứng đối diện với ông ta.
“…”, Minh Đạn trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Tô Minh, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, tơ máu ngày càng lan rộng cả con ngươi. Ông ta thật sự sợ.
Không ngờ… không ngờ… Tô Minh lại quyền đối quyền với Sát Ma?
Vả lại, một quyền trông như tùy tiện kia của Tô Minh, rõ ràng là sau khi được đánh ra thì anh đã không bị quyền ấn của Sát Ma nhằm vào nữa. Chứ không thì Tô Minh sẽ không thể nhúc nhích hay bước đến trước mặt ông ta!
Lý trí nói cho Minh Đạn, dường như… dường như một quyền tùy tiện kia của Tô Minh có cùng cấp bậc với quyền ấn của Sát Ma?
Khả năng ư?
Có thể!
Bản thân Tô Minh sử dụng quy luật không gian thất đoạn có thể khiến sức mạnh tăng lên gấp mười lần, mà giờ cảnh giới của anh đã nhảy lên tới Đại Đế hạ vị chín chuyển, sức mạnh cũng vì thế mà đạt tới 350 tỷ. Dưới sự gia tăng gấp 10 lần khi dùng quy luật không gian thì một quyền kia của anh đã đạt tới 3500 tỷ!
Đó là con số gì? Bình thường, Đại Đế thượng vị chín chuyển cũng chưa chắc có thể đánh ra đòn tấn công đạt tới 3500 tỷ sức mạnh.
Nếu so quyền, giờ Tô Minh dám khẳng định một câu, ai đến cũng dám đánh, dù có một hay một tỷ người đến cũng đánh hết. Lại càng đừng nói tới chuyện, trong một quyền kia của anh còn kết hợp cả Thái U Hỏa, ừ, giờ đã là Thái U Hỏa cấp Bỉ Ngạn!
“Thế nên, nếu ông đã cầu xin tôi giết chết mình, thì tôi đành thỏa mãn ông vậy”, dưới vô số ánh mắt đờ đẫn, Tô Minh vừa nói vừa giơ tay lên.
“Ầm!”
Trên bầu trời.
Cú đấm của Tô Minh dễ dàng chôn vùi một quyền kia của Ma Sát.
Không dừng lại ở đó, cú đấm của anh còn tiếp tục lao về phía trước, khiến nắm đấm cùng cánh tay của Ma Sát bị oanh tạc vỡ lìa giống như một tấm gỗ mục, thẳng cho đến khi đập mạnh vào lồng ngực của Ma Sát.
Bầu trời phía trên đã trở thành một biển tà khí, sắc đen quỷ dị, như bị bao trùm bởi đêm tối, tà khí cuồn cuộn vì thoát ly khỏi vòng ngưng tụ của Ma Sát mà như ngựa đứt dây cương hoàn toàn mất khống chế, như một luồng gió yêu ma ngập trời, không ngừng gầm thét, vần vũ một cách hỗn loạn, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng hư không, đạo tắc cùng hỗn độn ở xung quanh.
Tô Minh hoàn toàn không quan tâm đến điều này, tay anh túm chặt lấy cổ của Minh Đạn.
Sống chết của Minh Đạn phụ thuộc vào một ý nghĩ của anh.
“Đừng giết tôi, cậu muốn cái gì… tôi… tôi đều có thể thuận theo”, Minh Đạn khổ sở van nài.
Đường đường là cường giả Vô Diễn Đại Đế thượng vị bậc ba không ngờ lại run rẩy cầu xin như vậy.